“Để kề dao vào cổ Thaler, Yard và gã Phần Lan.”
“Cậu là một kẻ bịp bợm.”
“Tôi đâu có bịa chuyện. Khắp Personville ai cũng biết cả.”
“Đó là những lời dối trá. Tôi giao tờ báo vào tay nó, và nó đã làm
những gì mà nó muốn.”
“Ông nên giải thích với các chiến hữu của mình ấy. Chắc là họ sẽ
tin ông đó.”
“Chúng tin hay không thì kệ cha chúng! Những điều tôi đang nói
với cậu mới là sự thật.”
“Rồi sao? Con trai của ông sẽ không sống lại chỉ bởi vì anh ta đã bị
sát hại do nhầm lẫn - cứ tạm cho là vậy.”
“Con khốn đó đã giết thằng bé.”
“Cũng có thể.”
“Mặc xác cậu và mấy cái ‘có thể’ của cậu! Chắc chắn nó đã làm
chuyện đó.”
“Có thể. Nhưng có một khía cạnh khác cũng cần phải được xem xét,
đó là mục đích chính trị. Ông có thể nói cho tôi biết…”
“Tôi có thể khẳng định rằng chính con ả người Pháp lăng loàn đó đã
giết nó, và rằng bất cứ ý tưởng đần độn chết tiệt nào khác mà cậu nghĩ
ra đều sai cả rồi.”
“Nhưng chúng cũng cần phải được xem xét.” Tôi khăng khăng. “Và
ông là người nắm rõ nội tình chính trị của Personville hơn bất cứ ai.
Đó là con trai của ông. Điều tối thiểu mà ông có thể làm…”
“Điều tối thiểu mà tôi có thể làm”, lão gầm lên, “là bảo cậu hãy cút
xéo trở lại Frisco, cậu và cái mớ ý tưởng đần độn của cậu…”
Tôi đứng dậy và đáp trả một cách bực bội:
“Tôi ở khách sạn Great Western. Đừng quấy rầy tôi, trừ khi ông
muốn một cuộc nói chuyện tử tế.”