Tôi rời khỏi phòng ngủ và xuống tầng. Gã thư ký đang lởn vởn chỗ
những bậc thang dưới cùng, mỉm cười với vẻ hối lỗi.
“Lão già om sòm thấy gớm.” Tôi càu nhàu.
“Một cá tính hiếm có.” Gã lẩm bẩm.
• • •
Tôi tìm thấy thư ký của người đàn ông bị sát hại tại văn phòng của
tờ Herald. Đó là một cô gái chừng mười chín hay hai mươi tuổi, vóc
người nhỏ nhắn, với đôi mắt to tròn màu hạt dẻ, mái tóc nâu sáng và
một khuôn mặt ưa nhìn, nhưng có phần hơi nhợt nhạt. Cô ta mang họ
Lewis.
Cô ta nói rằng mình không hề biết chuyện tôi được sếp của cô ta
mời tới Personville.
“Nhưng dù sao thì”, cô ta giải thích, “ngài Willsson cũng luôn muốn
giữ bí mật càng lâu càng tốt. Như thể… tôi không nghĩ là ngài ấy hoàn
toàn tin tưởng bất kỳ ai ở đây.”
“Cả cô cũng không?”
Cô gái đỏ mặt, rồi đáp:
“Không. Nhưng tất nhiên, đó là vì ngài ấy mới tới đây chưa lâu và
chưa hiểu rõ về chúng tôi.”
“Hẳn phải còn điều gì khác nữa.”
“Thì”, cô ta cắn môi và di ngón trỏ trên cạnh bàn làm việc bóng
loáng của người đã khuất, “cha của ngài ấy đã không… không đồng ý
với những gì mà ngài ấy đang làm. Bởi vì cha ngài ấy mới là chủ sở
hữu thực sự của tờ báo, nên tôi cho rằng việc ngài Donald nghi ngờ
một số nhân viên trung thành với ngài Elihu hơn với mình là hoàn
toàn tự nhiên.”
“Ông ta không ủng hộ chiến dịch cải tổ sao? Tại sao ông ta lại
không làm gì cả, nếu như tờ báo thực sự thuộc về ông ta?”