Tôi xem xét quyển sổ trước. Nó là một cuốn sổ ghi nhớ bọc bìa giả
da nhỏ nhắn và rẻ tiền được bày bán tại bất kỳ cửa hàng văn phòng
phẩm nào. Bên trong là một vài ghi chú rời rạc chẳng có ý nghĩa gì với
tôi, tầm ba mươi cái tên và địa chỉ cũng vô dụng tương tự, ngoại trừ
một cái:
Helen Albury
Số 1229A phố Hurricane.
Điều này thật thú vị, bởi thứ nhất, một gã trẻ tuổi tên Robert Albury
đang ngồi tù vì đã thừa nhận rằng cậu ta đã bắn chết Donald Willsson
trong cơn ghen tuông mù quáng bởi nghĩ rằng Willsson và Dinah
Brand sẽ đến với nhau; thứ hai, Dinah Brand đã sống và đã chết tại số
1232 phố Hurricane, ngay đối diện số 1229A.
Tôi không tìm thấy tên mình trong đó.
Đặt cuốn sổ sang bên, tôi bắt đầu lật giở và xem xét tập giấy. Giống
như lần trước, tôi cũng phải giở qua hàng tá thứ vô nghĩa để tìm điều
gì đó hữu dụng.
Rồi tôi phát hiện ra một tập gồm bốn lá thư được buộc với nhau
bằng một chiếc dây chun.
Những lá thư vẫn nằm trong phong bì, có dấu bưu điện cách nhau
trung bình tầm một tuần. Bức thư gần đây nhất cũng đã hơn sáu tháng.
Chúng được gửi cho Dinah Brand. Tôi mở bức đầu tiên, bức thư gần
nhất. Không quá tệ với một bức thư tình. Bức thứ hai có phần ngờ
nghệch hơn. Bức thứ ba và thứ tư là ví dụ điển hình cho thấy một kẻ
dại gái có thể trở nên ngớ ngẩn đến mức nào, nhất là khi đó là kẻ khát
tình nhiều năm. Cả bốn đều được ký tên Elihu Willsson.
Tôi vẫn chưa tìm thấy thứ gì có thể giúp giải thích vì sao Charles
Proctor Dawn lại nghĩ rằng ông ta có thể hăm dọa tôi để lấy một ngàn
đô la, nhưng ít ra thì giờ tôi cũng có nhiều thứ để suy nghĩ. Tôi hút hai
điếu Fatima cho tỉnh táo rồi xuống tầng.