“Cô là em gái của Robert Albury?” Tôi hỏi.
Không có câu trả lời, không có gì ngoại trừ ánh mắt vô hồn trong
cơn hoảng loạn cực độ.
Tôi nói:
“Sau khi anh trai bị bắt vì tội giết Donald Willsson, cô đã thuê căn
hộ này và theo dõi cô ta. Để làm gì?”
Vẫn là sự im lặng. Tôi đành tự trả lời:
“Để trả thù. Cô đổ lỗi cho Dinah Brand vì những rắc rối của anh trai
mình. Cô đã chờ đợi thời cơ. Và nó đã đến vào tối hôm kia. Cô lẻn vào
nhà cô ta, phát hiện ra cô ta đã say mèm và đâm vào ngực cô ta bằng
chiếc dùi đục đá mà cô tìm thấy ở đó.”
Cô ta không trả lời, cũng chẳng có chút cảm xúc nào xuất hiện trên
khuôn mặt thất thần của cô ta. Tôi nói:
“Dawn đã giúp cô sắp đặt mọi chuyện. Ông ta muốn những bức thư
của Elihu Willsson. Ai là người đã tới lấy chúng, hung thủ thực sự đó?
Hắn là ai?”
Lại tốn công vô ích. Cảm xúc của cô ta vẫn không đổi, hoặc có thể
cô ta đã hoàn toàn vô cảm. Cô ta không nói một lời. Tôi chỉ muốn cho
cô ta một trận. Tôi nói:
“Tôi đã cho cô cơ hội để nói. Tôi sẵn sàng lắng nghe câu chuyện
của cô. Tự quyết định đi.”
Cô ta quyết định im lặng. Tôi bỏ cuộc. Tôi thấy lo cho cô ta, lo rằng
cô ta sẽ làm điều gì đó thậm chí còn điên khùng hơn cả việc im lặng
nếu bị tôi dồn ép thêm. Tôi rời căn hộ mà không chắc liệu cô ta có
hiểu được chữ nào trong những lời tôi nói hay không.
Tôi nói chuyện với Dick Foley ở góc phố:
“Có một cô gái sống trong đó, Helen Albury, mười tám tuổi, cao
một mét bảy, gầy nhẳng, không quá bốn lăm cân, khoảng đó, mắt nâu,
nằm sát nhau, da vàng, tóc nâu, ngắn, thẳng và mặc đồ xám. Theo dõi