Mickey ngáp ngắn ngáp dài và nói rằng vậy cũng được, rằng cậu ta
chưa bao giờ phải chạy lòng vòng nhiều đến thế và hỏi liệu tôi có biết
chúng tôi đang nổi tiếng toàn quốc hay không.
Tôi hỏi cậu ta nói thế là có ý gì.
“Tôi tình cờ gặp Tommy Robins.” Cậu ta đáp. “Tờ Consolidated
Press vừa cử anh ta tới đây để nắm bắt tình hình. Anh ta kể với tôi
rằng các tờ báo lớn đã đánh hơi được và bắt đầu cử những người giỏi
nhất tới đây.”
Tôi vừa mới bắt đầu phàn nàn về một trong những điều khiến tôi
không hài lòng nhất - rằng báo chí chẳng làm được gì ngoài việc chữa
lợn lành thành lợn què - thì bỗng nghe thấy tiếng một cậu bé hô vang
tên tôi. Cậu ta bảo tôi có điện thoại và xin tôi mười xu.
Đầu dây bên kia là Dick Foley.
“Cô ta xuất hiện ngay sau đó. Tới số 310 phố Green. Đầy cớm. Tin
đồn là Dawn đã bị giết. Cảnh sát giải cô ta tới Tòa thị chính.”
“Cô ta có còn ở đó không?”
“Có, trong văn phòng cảnh sát trưởng.”
“Cứ tiếp tục theo dõi và nhanh chóng báo lại cho tôi.”
Tôi quay lại chỗ Mickey Linehan và đưa chìa khóa phòng của tôi
cho cậu ta kèm lời chỉ dẫn:
“Ở lại phòng tôi. Lấy tất cả đồ của tôi và mang tới địa điểm này. Tôi
sẽ ở khách sạn Shannon dưới tên J. W. Clark. Trừ Dick ra thì đừng tiết
lộ cho bất kỳ ai.”
Mickey ngờ vực hỏi, “Chuyện quái gì vậy?”, nhưng không nhận
được câu trả lời. Cậu ta lết tấm thân rã rời của mình về phía thang
máy.