XXIV
Truy nã
T
ôi đi tới khách sạn Shannon, đăng ký bằng tên giả, trả tiền và
được dẫn tới phòng số 321.
Một giờ trôi qua, chuông điện thoại vang lên. Dick Foley nói rằng
cậu ta đang trên đường tới gặp tôi.
Cậu ta có mặt trong chưa đầy mười lăm phút. Khuôn mặt gầy guộc
đầy vẻ lo âu của cậu ta thật chẳng thân thiện chút nào. Chất giọng của
cậu ta cũng vậy. Cậu ta nói:
“Lệnh truy nã anh đã được ban ra. Tội giết người. Hai - Brand và
Dawn. Đã gọi. Mickey bảo sẽ theo. Bảo rằng anh đang ở đây. Cảnh sát
bắt cậu ta. Đang bị ép cung.”
“Ờ, tôi đã biết trước rồi.”
“Tôi cũng vậy.” Cậu ta thản nhiên nói.
Tôi đáp, cố gắng nhấn giọng:
“Cậu nghĩ tôi đã giết họ, phải vậy không, Dick?”
“Tất nhiên là anh sẽ phủ nhận rồi.”
“Cậu đang buộc tội tôi sao?” Tôi hỏi.
Dick bặm môi. Khuôn mặt cậu ta biến sắc.
Tôi nói:
“Biến về San Francisco đi, Dick. Không phải để mắt đến cậu thì tôi
cũng có đủ việc để lo rồi.”
Cậu ta đội lại chiếc mũ cho ngay ngắn rồi cẩn thận đóng cửa lại
trước khi rời đi.