Tôi dùng bữa trưa, hút một điếu xì gà vào lúc bốn giờ và đọc một tờ
Herald Buổi tối.
Hình ảnh của hai nạn nhân, Dinah Brand và Charles Proctor Dawn,
chia nhau trang nhất của tờ báo, với bức chân dung của Helen Albury
ngăn cách giữa họ.
Theo những gì tôi đọc được thì Helen Albury là em gái của Robert
Albury, và bất chấp những gì anh trai mình đã thừa nhận, cô ta vẫn
một mực tin rằng cậu ta không phải thủ phạm mà chỉ là nạn nhân của
một âm mưu. Cô ta đã thuê Charles Proctor Dawn để bào chữa cho
cậu ta. (Tôi có thể mường tượng ra rằng Charles Proctor Dawn đã lùng
sục tìm kiếm cô ta, chứ không phải ngược lại.) Dù cho người anh trai
đã từ chối Dawn hay tất cả các luật sư khác, nhưng cô ta (có lẽ đã
được Dawn động viên, không nghi ngờ gì nữa) vẫn không bỏ cuộc.
Helen Albury đã tìm và thuê một căn hộ đối diện với nhà của Dinah
Brand, trốn trong đó với một chiếc ống nhòm và một ý tưởng - chứng
minh rằng Dinah và đồng phạm của cô ta đã sát hại Donald Willsson.
Và có vẻ như, tôi chính là một trong số những kẻ “đồng phạm”. Tờ
Herald gọi tôi là, “người mà đáng ra là thám tử tư đến từ San
Francisco, người đã sống trong thành phố vài ngày qua, dường như có
quan hệ mật thiết với Max ’Kẻ Thầm Thì’ Thaler, Daniel Rolff, Oliver
’Reno’ Starkey và Dinah Brand.” Chúng tôi là những kẻ chủ mưu đã
lừa Robert Albury vào bẫy.
Vào đêm Dinah bị sát hại, Helen Albury đã lén nhìn qua cửa sổ nhà
cô ta và chứng kiến những chuyện, mà theo như tờ Herald thuật lại, vô
cùng quan trọng với việc điều tra, bên cạnh kết quả khám nghiệm tử
thi của Dinah Brand. Ngay khi biết về vụ giết người, cô ta đã mang
những thông tin đó tới gặp Charles Proctor Dawn. Theo như những gì
mà thư ký của ông ta đã khai với cảnh sát thì ngay buổi chiều hôm đó,
ông ta đã đến tìm và gặp riêng tôi. Ông ta bảo viên thư ký rằng tôi sẽ
trở lại lúc mười giờ sáng hôm sau - tức là sáng hôm nay. Nhưng sáng
nay tôi đã không xuất hiện như đã hẹn. Khi đồng hồ điểm mười giờ