“Ra ngoài và tìm hiểu về tay luật sư Charles Proctor Dawn.” Tôi
bảo Mickey. “Ông ta có văn phòng trên phố Green. Đừng bước vào
đó. Đừng dành quá nhiều thời gian cho ông ta. Tôi chỉ muốn một bản
báo cáo tóm lược ngắn gọn và nhanh chóng.”
Tôi bảo Dick đợi năm phút rồi đi cùng tôi đến số 1229A phố
Hurricane.
• • •
1229A là một phần của một ngôi nhà hai tầng, gần như đối diện với
nhà Dinah. Nhà số 1229 chia thành hai căn hộ riêng biệt, mỗi căn có
một lối đi riêng. Tôi bấm chuông cửa căn hộ mà tôi cần.
Một cô gái gầy gò tầm mười tám hay mười chín tuổi, với đôi mắt
sẫm màu, khuôn mặt bóng dầu vàng vọt và mái tóc bết cắt ngắn màu
nâu, ra mở cửa.
Cô ta mở cửa, thốt ra một âm thanh nghèn nghẹn nhưng đầy kinh
hãi và lùi lại, dùng hai tay che miệng.
“Cô là Helen Albury?” Tôi hỏi.
Cô ta lắc đầu dữ dội, trông thật chẳng đáng tin chút nào. Mắt cô ta
long lên sòng sọc.
“Tôi muốn vào nhà và nói chuyện với cô một chút.” Vừa nói tôi vừa
bước vào, đưa tay ra đóng cửa lại.
Cô ta không nói gì, chạy một mạch lên tầng nhưng vẫn ngoảnh lại
nhìn tôi bằng ánh mắt khiếp sợ.
Chúng tôi bước vào một phòng khách nhỏ, không được bày biện
nhiều. Từ cửa sổ có thể trông thấy nhà Dinah.
Cô gái đứng giữa phòng, tay vẫn đặt trên miệng.
Tôi cố gắng thuyết phục cô ta rằng tôi không hề có ác ý, nhưng chỉ
tốn công vô ích. Tôi càng nói, cô ta lại càng hoảng sợ. Thật là bực
mình hết sức! Tôi bỏ cuộc và quay lại vấn đề chính.