làm tổn thương hay quấy rầy nàng chừng nào bí mật của nàng còn được an
toàn.
Căn phòng trong đó các cô gái ngồi là phòng ngủ của Harney. Anh ta bị
dời lên trên lầu, để nhường phòng cho những người thợ làm việc cho ngày
lễ “Trở về Mái Nhà Xưa.” Nhưng bàn ghế thì chưa chuyển đi, Charity ngồi
đó miên man nhớ lại nàng đã nhìn anh ta vào giữa đêm hôm nàng đứng ở
góc vườn. Cái bàn mà Harney đã ngồi ở đó, bây giờ các cô gái đang ngồi
xung quanh, và chỗ ngồi của nàng gần bên chiếc giường nàng thấy anh ta
nằm. Thỉnh thoảng, khi không có ai nhìn, nàng cúi xuống có vẻ như đang
nhặt một thứ gì đó, nhưng thực ra nàng để đôi má của mình tựa vào chiếc
gối.
Khi hoàng hôn đến, các cô gái giải tán. Công việc đã làm xong, buổi
sáng hôm sau những tấm trướng xếp nếp, những vòng hoa sẽ được treo lên
và những cuộn băng rôn kết hoa sẽ được đặt ở đại sảnh tỉnh. Những người
khách đầu tiên được chở từ Hepburn đến đúng giờ để dự tiệc buổi trưa dưới
một cái lều trong miếng đất trống nhà cô Hatchard. Đứng tựa trên chiếc
nạng ở cổng, cô ấy cám ơn những người phụ tá trẻ và vẫy chào tạm biệt khi
nhìn họ đi xuống đường.
Charity là người trước tiên tách ra khỏi đám đông, nhưng ở cổng nàng
nghe Ally Hawes gọi vói theo, và ngập ngừng quay lại.
“Cậu sẽ đến thử áo chứ?” - Ally vừa hỏi vừa nhìn nàng với sự ngưỡng
mộ thèm muốn. “Tớ muốn chắc chắn tay áo không xoắn như hôm qua.”
Charity nhìn trân trân với đôi mắt sững sờ. “Ôi, đẹp lắm mà!” - nàng nói
và vội vã bước đi mà không nghe Ally phản kháng. Nàng muốn chiếc áo
của nàng phải đẹp như áo của các cô gái khác - sự thật muốn được như vậy
thì phải để lộ ra phần còn lại, vì vậy mà nàng định tham gia vào việc tập thể
dục - nhưng nàng không có thời gian mà để tâm trí đến những việc như vậy.