mỏng mảnh giống như ký ức của một giấc mơ. Sự thật kỳ diệu mở ra cho
nàng một con đường mới vươn tới tri thức từ những mớ bòng bong. Nàng
đã sông hết quãng đời mình giữa những người ít khi dùng đến tri giác mà
giờ đây những tri giác của họ dường như bị khô héo. Càng kỳ diệu hơn,
những sự âu yếm của Harney là những lời không thể nào diễn tả được.
Nàng luôn luôn nghĩ đến tình yêu như một cái gì đó lúng túng và lén lút,
nhưng anh ta đã làm cho nó sáng chói như ánh nắng mùa hè.
Sau ngày nàng gặp anh ta trên đường đến ngôi nhà hoang thì anh ta gói
ghém đồ đạc rời Creston để lên đường đi Boston - với một cái túi xách tay,
anh ta nhảy lên xe lửa ở ga thứ nhất để đi lên đồi. Vì những tuần lễ trong
tháng Tám trời không mưa nên anh ta đã cấm trại trong ngôi nhà hoang, lấy
trứng, sữa từ một nông trại xa xôi trong thung lũng, nơi đó không ai biết
mặt anh ta, và nấu nướng trên một cái đèn cồn. Anh ta thức dậy mỗi ngày
khi mặt trời lên, lao xuống hồ và nằm nhiều giờ trong rừng độc cần tỏa
hương phía trên ngôi nhà, hay lang thang dọc theo khe núi Phượng Hoàng,
xa trên những thung lũng xanh mờ hơi sương trải từ đông sang tây giữa các
ngọn đồi bất tận. Và trong buổi chiều thì Charity đến với anh ta.
Nàng trích ra một phần tiền tiết kiệm để thuê một chiếc xe đạp trong một
tháng, và mỗi ngày sau bữa ăn chiều, ngay khi người giám hộ của nàng đến
văn phòng thì nàng vội vàng đến thư viện, lấy xe đạp và lao xuống con
đường Creston. Nàng biết ông Royall cũng như những người khác ở North
Dormer, hoàn toàn biết được việc nàng sử dụng chiếc xe đạp để làm gì.
Nàng cho rằng ông không còn một tí quyền lực nào, nếu như bị tra hỏi thì
nàng sẽ nói cho ông biết sự thật.
Nhưng họ không nói chuyện với nhau từ cái đêm ở bến tàu ở Nettleton.
Ông trở về Nettleton vào ngày thứ ba sau cuộc chạm mặt đó, ông về đến
nhà khi Charity và Verena đang ngồi ăn bữa tối. Ông kéo ghế, lấy khăn ăn
từ cái hộc gỗ bên cạnh, kéo nó ra khỏi đai và tự ngồi vào bàn với một tư thế
thờ ơ lãnh đạm như thể ông vừa từ cuộc họp thường lệ ở nhà Carrick Fry