về. Thói quen lâu ngày đó đã trở thành tự nhiên, nên Charity không thèm
nhướn đôi mắt lên để nhìn khi ông bước vào. Nàng muốn cho ông hiểu một
cách đơn giản rằng nàng rời bàn trong khi ông vẫn còn đang ăn không phải
là tình cờ. Nàng không thèm nói một lời và bước vào phòng mình. Sau đó
ông tạo nên một thói quen mới là nói chuyện lớn tiếng và cởi mở với
Venera bất cứ khi nào Charity ở trong phòng; nhưng vẫn không có gì thay
đổi trong những mối quan hệ của họ.
Trong khi chờ Harney, nàng không suy nghĩ những điều đã xảy ra một
cách mạch lạc được nhưng chúng vẫn còn đọng lại trong trí óc nàng như
một cảnh quang u buồn, trái ngược lại những giờ ngắn ngủi bên anh ta.
Những giây phút ấy giống như những ngọn lửa rừng hừng hực cháy. Những
gì nàng chưa biết về anh ta, dù tốt hay xấu, thì nàng không cho là quan
trọng. Anh ta đã chộp lấy và mang nàng đi đến một thế giới mới. Rồi từ nơi
ấy, những giờ phút bình yên, linh hồn nàng trở về để hình thành những hoạt
động thông thường nào đó, nhưng tất cả thật mỏng manh và không có thật
đến nỗi đôi khi nàng tự hỏi liệu những người trong đám đông có nhận ra
khi nàng đi giữa họ hay không.
Sau ngọn Núi đen sì, mặt trời đang lặn trong những tia sáng vàng vọt. Từ
cánh đồng cỏ trên sườn đồi, tiếng chuông leng keng của những con bò vang
lên, một cụm khói treo lơ lửng trên nông trại ở thung lũng, kéo thành vệt
dài trong bầu không khí trong lành rồi tan ra. Một vài phút sau, ánh sáng
trong veo trở thành bóng tối, những cánh đồng và những rừng cây không
còn rõ nét. Chạng vạng bao trùm vạn vật, những ngôi nhà nhỏ trở nên xám
xịt chập chờn như những bóng ma dưới những cành cây táo héo hắt.
Trái tim Charity thắt lại. Đêm về sau một ngày chói chang thường cho
nàng cảm giác có một sự đe dọa thầm kín: không biết thế giới sẽ như thế
nào nếu như tình yêu chắp cánh bay xa. Nàng tự hỏi không biết mình sẽ ra
sao nếu một ngày nào đó nàng ngồi tại nơi này và chờ mong người yêu một
cách vô vọng.