ánh trăng nom chúng nó có vẻ như được chạm khắc bằng ngà voi. Nàng
ngồi xuống sàn nhà để mang thử, chúng vừa khít một cách hoàn hảo mặc
dù khi đứng lên nàng thấy đôi gót cao bị lắc lư một chút. Nàng nhìn xuống
đôi chân mình, nó duyên dáng, mềm mại và thanh mảnh. Nàng chưa bao
giờ thấy đôi giày như thế trước đây, ngay cả trong những cửa hàng ở
Nettleton cũng chưa bao giờ, ngoại trừ một lần nàng thấy chúng trên chân
của Annabel Balch.
Một cơn bối rối đau khổ lướt qua nàng. Đôi khi Ally may đồ cho cô
Balch khi con người sáng giá đó xuống North Dormer, rồi nó nhặt nhạnh
những mảnh vải thừa. Của cải thần bí trong chiếc rương của nó là vải thừa
của tất cả những người mà nó may cho, chắc chắn đôi giày đó là của
Annabel Balch.
Khi nàng đứng đó nhìn xuống đôi chân mình một cách đăm chiêu, nàng
nghe ba âm thanh lách cách của chuông xe đạp dưới cửa sổ phòng mình.
Đó là ám hiệu của Harney khi đi ngang qua về nhà. Nàng trượt chân qua
cửa sổ trên đôi giày cao gót, đẩy tung cửa chớp và uồm ra. Anh ta vẫy tay
và chạy đi, bóng đen của anh ta nhảy múa vui vẻ trên con đường vắng tanh
tràn ngập ánh trăng. Nàng tựa vào cửa sổ và nhìn anh ta cho đến khi mất
hút dưới rặng vân sam nhà cô Hatchard.