và đứng sau một cái bàn để tràng hoa. Ông đi ngang qua gần Charity, nàng
nhận ra gương mặt mang dáng vẻ uy nghi mà nàng từng sợ hãi và cũng
từng mê hoặc nàng khi còn thơ ấu. Áo choàng dài của ông được chải chuốt
và ủi cẩn thận, còn cà vạt thì thắt chặt quá mà có lẽ ông phải cố gắng để
cho nó nới lỏng ra. Sự xuất hiện của ông làm nàng phải chú ý hơn bởi vì
đây là lần đầu tiên nàng nhìn trọn gương mặt của ông kể từ cái đêm ở
Nettleton. Hôm nay gương mặt ông không mang dấu vết, hành vi nào của
gương mặt trên bến tàu hôm nọ.
Ông Royall đứng một lúc sau cái bàn, để các ngón tay mình trên đó và
hơi cúi chào thính giả, rồi ông lại đứng thẳng lên.
Lúc đầu nàng không thèm chú ý đến những gì ông Royall nói: chẳng qua
là những khúc của câu, những sự trích dẫn gây ấn tượng, sự nói bóng gió về
những người nổi tiếng, bao gồm những lời nói bắt buộc để tỏ lòng kính
trọng Honorius Hatchard, tất cả đều trôi qua lỗ tai lơ đễnh của nàng. Nàng
đang dõi mắt xem Harney có ngồi giữa đám người ở hàng ghế đầu hay
không, nhưng anh ta không ngồi gần cô Hatchard. Cô Hatchard đang đội
một vòng hoa trên chiếc mũ màu xám ngọc trai hợp với đôi bao tay, cô
được bà Miles và một người đàn bà lạ nom có vẻ quan trọng giúp đỡ khi
ngồi trong bàn. Charity ở gần cuối sân khấu, nơi nàng ngồi là một chỗ cuối
của hàng thứ nhất bị tấm bình phong gần cây đàn phong cầm che khuất. Sự
cố gắng tìm Harney xung quanh góc bình phong và các khe hở của nó làm
nàng không để ý về bất cứ điều gì khác, nhưng sự cố gắng không thành
công, và dần dần nàng thấy người giám hộ mình bắt nàng phải chú ý đến
những gì ông nói.
Nàng chưa bao giờ nghe ông ta nói trước công chúng trước đây, nhưng
nàng đã quen với cái giọng cuồn cuộn như âm nhạc khi ông ta đọc lớn, hay
nói trước hội đồng quản trị xung quanh lò sưởi nhà Carrick Fry. Hôm nay
sự chuyển giọng của ông ta dồi dào hơn, mạnh mẽ hơn mà nàng được biết:
ông ta nói chậm rãi, với những chỗ ngừng như mời mọc người nghe tham