gia vào tư tưởng của ông ta một cách yên lặng, và Charity hiểu có một sự
hồi đáp hài lòng trên gương mặt họ.
Đọc gần xong bài diễn văn, ông nhấn mạnh “Hầu hết các bạn, hầu hết
các bạn trở về đây ngày hôm nay với nơi nhỏ bé này trong một giờ ngắn
ngủi, như một cuộc hành hương, chẳng mấy chô”c các bạn lại trở lại những
thành phố bận rộn và sông tròn bổn phận lớn hơn. Nhưng đó không chỉ là
cách trở về North Dormer. Vài người trong chúng ta đã rời khỏi nơi đây khi
chúng ta còn trẻ, như các bạn, đến những thành phố nhộn nhịp và có bổn
phận lớn hơn đã trở về trong một cách khác - trở về để được lợi. Tôi là một
trong số đó, như nhiều người trong các bạn biết...”
Ông dừng lại. Có một sự hồi hộp đầy ý nghĩa chờ đợi trong thính phòng.
“Câu chuyện của tôi thì không thú vị gì, nhưng nó có bài học của nó: không
nhiều trong số các bạn đã hoàn toàn tạo dựng cuộc sống của mình ở nơi
khác, ngay như những chàng thanh niên trẻ có lẽ sắp rời những ngọn đồi
bình yên này và đi vào sự đấu tranh cho cuộc sống. Những điều họ không
thấy trước có lẽ sẽ trả họ về cộng đồng nhỏ và nhà cửa vườn tược một ngày
nào đó. Họ sẽ trở về để tìm thấy sự bình yên” - Ông ta nhìn xung quanh và
lặp lại một cách mạnh mẽ: “Để được bình yên”.
“Có một điều mà tôi muốn làm North Dormer là một nơi bé nhỏ nghèo
khó, hầu như bị mất hút trong quang cảnh hùng mạnh: có lẽ, vào thời điểm
này, nó sẽ là một nơi lớn hơn, và nó sẽ nặng cân hơn so với phong cảnh,
nếu có ai đó trở về mang theo tư tưởng - rằng họ muốn trở về để làm mọi
việc tốt đẹp hơn và không phải làm hại hoặc chỉ về với sự thờ ơ lãnh đạm.
Thưa các quý ông, chúng ta hãy nhìn những sự vật như chúng nó có sẵn
như vậy. Vài người trong chúng ta trở về quê cha đất tổ bởi vì chúng ta thất
bại trong việc đi ở nơi khác. Cách này hay cách khác, mọi việc đến với
chúng ta không thuận lợi. Những gì chúng ta mơ đã không thành hiện thực.
Nhưng sự thật là rằng những gì chúng ta thất bại ở nơi khác thì không có lý
do gì để chúng ta thất bại ở đây. Chính những sự thử nghiệm ở những nơi