lớn hơn, ngay cả không thành công, chúng cũng đủ giúp chúng ta làm cho
North Dormer lớn hơn và bây giờ, hỡi các chàng trai đang chuẩn bị theo
tiếng gọi tham vọng, hãy quay trở về những mái nhà xưa. Vâng, để tôi nói
điều này cho các bạn, rằng nếu có khi nào bạn quay về, điều giá trị là khi
quay về các bạn hãy làm cho chúng tốt đẹp hơn. Và để làm được việc đó,
bạn phải giữ tình yêu cho những mái nhà xưa khi bạn đang ở xa chúng. Nếu
như bạn phải trở về trái với ý mình và nghĩ đó là một sai lầm đắng cay của
số phận hay Thượng Đế thì bạn phải cố gắng làm những gì tốt nhất cho nó,
và làm những gì đẹp nhất cho thành phố cũ của bạn. Vâng thưa quý bà, quý
ông, tôi sẽ cho quý ông bà một phương pháp để làm những gì có giá trị. Tôi
tin rằng các vị có thể nói, như tôi nói ngày hôm nay: “Tôi vui vì tôi ở đây.”
Hãy tin tôi, các bạn, cách tốt nhất để giúp những nơi chúng ta sống là vui
vẻ sống nơi đó.”
Ông Royall ngừng nói, trong khi đó những tiếng thì thầm đầy cảm xúc
và ngạc nhiên chạy lan khắp thính phòng. Không có gì nhiều trong bài diễn
văn, nhưng nó thật sự kích động dân chúng nhiều hơn những gì mà họ
mong chờ. “Nghe đây, nghe đây!” một giọng la lên từ giữa sảnh đường.
Những tiếng hoan hô bùng nổ vang dậy, và khi những tiếng hò reo giảm
xuống, Charity nghe ngài Miles nói với người ngồi gần bên rằng: “Nói
chuyện như thế thật đáng mặt đàn ông!” - Ngài vừa nói vừa lau cặp mắt
kính.
Ông Royall bước lùi khỏi chiếc bàn, và ngồi vào hàng ghế phía trước cây
phong cầm. Một quý ông đầu bạc nom có vẻ bảnh bao - cách xa cô
Hatchard - ngồi kế bên ông Royall và bắt đầu nói những điều tốt đẹp xa
xưa, những người mẹ già kiên nhẫn, nơi những cậu con trai thường đến vào
mùa quả hạnh và Charity lại bắt đầu tìm kiếm Harney
Thình lình ông Royall đẩy lùi chỗ ngồi làm cho một trong những cành
cây gỗ thích phía trước cây phong cầm đổ sập xuống đánh rầm một tiếng.
Nó không còn che phần cuối của dãy ghế đầu, do đó Charity nhìn thấy