Nàng lắc đầu, và ngài không nài nỉ, nhưng sau một lúc ngài nói cũng
cùng âm điệu nhẹ nhàng để những lời nói không bị nghe lén: “Charity, con
biết gì về tuổi thơ của con, trước khi con xuống North Dormer không?”
Nàng tự kiềm chế và trả lời: “Không nhiều, chỉ những gì con nghe ông
Royall nói vào một ngày. Ông ta nói ông đã mang con xuống vì cha con bị
bắt vào tù.”
“Và từ đó con chưa bao giờ lên Núi sao?”
“Chưa bao giờ.”
Ngài Miles lại yên lặng, rồi nói: “Ta vui vì bây giờ con đi với ta. Có lẽ
chúng ta sẽ tìm thấy mẹ con còn sống, và có lẽ bà biết con đến.”
Họ đã đến Hamblin, nơi trận mưa tuyết để lại những mảng trắng trên
đám cỏ bờm xờm dọc theo vệ đường và trong những ngóc ngách trên
những nóc nhà hướng mặt về phương bắc. Nó là một ngôi làng nghèo
hoang vắng dưới sườn núi đá gra nít, và ngay khi họ rời nơi đó thì họ bắt
đầu leo lên. Con đường rất dôc và đầy những vết lún, ngựa bắt đầu đi từng
bước khi họ lên cao và lên cao, thế giới tụt xa phía bên dưới họ trải dài qua
rừng và cánh đồng trong khoảng trời xa xanh thẫm.
Charity thường mơ thấy mình lên Núi nhưng nàng không biết nó là một
xứ sở rộng lớn như vậy, và quang cảnh của những vùng đất lạ trải rộng bôn
bề cho nàng cảm giác mới về sự cách biệt với Harney ở một nơi xa xôi.
Nàng biết anh ta ắt hẳn phải ở hàng ngàn dặm xa dưới những dãy đồi sau
cuối mà dường như bên rìa của mọi thứ, và nàng tự hỏi làm thế nào nàng có
thể tìm anh ta ở tận Nữu Ước được.
Con đường về quê càng lên cao càng hoang vắng hơn. Họ lái xe băng
qua cánh đồng cỏ úa trắng vì nằm lâu nhiều tháng dưới tuyết. Cây thanh