gương mặt của Bash Hyatt vào cái ngày nàng thấy ngủ bên lò sưởi. Ông ta
không muốn làm cho những con chó im lặng, mà tựa vào cánh cửa như thể
vừa tỉnh dậy sau cơn say khi ngài Miles bước ra khỏi xe ngựa.
“Ở đây hả?” - vị mục sư hỏi nhỏ và Liff gật đầu.
Ngài Miles quay sang Charity, ngài nói: “Giữ con ngựa một phút, con
yêu. Ta sẽ vào trước.” - ngài đặt hai dây cương vào trong tay nàng. Nàng
cầm lấy chúng một cách thờ ơ và ngồi nhìn chằm chằm vào phía trước
trong bóng đêm khi ngài Miles và Liff Hyatt vào trong nhà. Họ ngồi trong
nhà nói chuyện với người đàn ông trong ít phút, và ngài Miles trở ra. Khi
ngài đến gần, Charity thấy trên gương mặt hồng hào của ngài mang một vẻ
sợ hãi nghiêm trọng.
“Mẹ con đã chết, Charity! Con nên đi theo ta!” - ngài nói.
Nàng xuống xe theo sau ngài, còn Liff thì dẫn ngựa ra chỗ khác. Khi đến
cửa, nàng tự nói với mình: “Đây là nơi ta sinh ra, ta thuộc về nơi này”.
Nàng thường tự nói với mình khi nàng nhìn về Núi qua những thung lũng
chan hòa ánh nắng, nhưng rồi nó không có ý nghĩa gì cả vậy mà giờ đây nó
đã trở thành hiện thực. Ngài Miles dẫn nàng đi bằng cánh tay dịu dàng, và
họ vào cái nơi gọi là phòng trong căn nhà. Trời thật tối nhưng nàng có thể
nhận thấy một tá người ngồi hay nằm uờn ra xung quanh chiếc bàn bằng
những miếng ván đặt ngang trên những thùng rượu. Họ bơ phờ nhìn ngài
Miles và Charity bước vào, và giọng lè nhè của một người đàn bà vang lên:
“Đây là ông giáo sĩ.” Nhưng không một ai nhúc nhích.
Ngài Miles dừng lại và nhìn xung quanh, rồi quay sang người đàn ông
trẻ đã gặp ngài và Charity ở cửa.
“Thi thể ở đây chứ?” - ngài hỏi.