có dây ruy băng chạy viền trên mép áo. Nó là một trong những chiếc áo
thanh nhã mà nàng đã lãng phí món tiền dành dụm của mình, và khi nhìn
nó thì máu nàng chạy dồn lên trán. Nàng đặt chiếc áo sơ mi lên bàn và rón
rén đến bên cửa như kẻ trộm, nhấc then cài cửa và đi ra.
Buổi sáng trời lạnh như băng và mặt trời mờ mờ đang mọc trên phía
đông của Núi. Những mái nhà không bốc khói, nằm lạnh lẽo, lẻ tẻ bên cạnh
đồi dưới những cụm mây xen lẫn những đốm sáng mặt trời. Không có một
sinh vật nào trong khung cảnh đó. Charity dừng lại ở ngưỡng cửa và cố tìm
con đường mà nàng đã đi tối qua.
Băng qua cánh đồng quanh căn chòi của bà Hyatt, nàng thấy một căn nhà
đổ nát, nàng cho đó là nơi dành để phục vụ tang lễ. Giữa hai căn nhà,
đường mòn chạy băng qua dải đất biến mất trong rừng thông trên hông Núi.
Có một lối nhỏ ăn thông bên phải phía dưới một bụi gai bị gió thổi quần
quật, có một ụ đất còn mới tinh lởm chởm gốc rạ tạo thành những chấm
nâu vàng thẫm.
Charity băng qua cánh đồng đến dải đất. Khi đến gần, nàng nghe tiếng
hót líu lo trong không gian tĩnh mịch, khi nhìn lên nàng thấy một chú chim
sẻ đang đậu trên nhánh cây gai cao trên ngôi mộ. Nàng đứng yên một phút
để lắng nghe bài ca cô đơn của nó; rồi nàng tiếp bước trên đường mòn và
bắt đầu leo lên ngọn đồi vào rừng thông.
Tận đáy lòng, nàng bị thúc ép bởi bản năng mù quáng về chuyến đi.
Nhưng mỗi bước chân dường như mang nàng đến gần sự thật hơn mà trong
đêm vừa qua vì bồn chồn không ngủ đã cho nàng những hình ảnh không rõ
rệt. Bây giờ nàng lại bước đi trong thế giới đầy ánh sáng ban ngày, trên con
đường trở lại những thứ quen thuộc, sự tưởng tượng của nàng trở nên chín
chắn hơn. Cùng một quan điểm, nàng vẫn còn quyết định là mình không
thể ở lại North Dormer, và càng sớm xa rời nó thì càng tốt hơn. Nhưng ở
một nơi nào đó thì vẫn còn mờ mịt tối tăm.