Nàng tiếp tục leo lên trong bầu không khí càng lúc càng trở nên lạnh
thấu xương. Khi đi khỏi rặng thông, ngọn Núi đầy cỏ mở ra trong gió lạnh
của đêm trước đã cách xa nàng. Nàng rụt đôi vai để chông cái lạnh trong
một lúc, nhưng chẳng mấy chốc hơi thở lụn tàn, nàng ngồi trên một ghềnh
đá có những cây bu-lô đong đưa bên dưới.
Từ chỗ ngồi, nàng thấy một đường mòn ngoằn ngoèo trong đám cỏ
nhuộm trắng theo hướng đi đến Hamblin, và bức tường gra nit của Núi trải
dài xa tít. Phía bên kia, một dải thung lũng vẫn còn nằm trong bóng râm
lộng gió, nhưng trên đồng bằng, mặt trời ve vuốt những mái nhà và các
tháp chuông nhà thờ trong làng bằng những tia nắng vàng óng trong cõi mờ
sương trải dài đến tận những thành phố xa xôi mà mắt thường không nhìn
rõ.
Charity cảm thấy mình chỉ là hạt bụi của vòng quay đơn độc trong bầu
trời. Những sự kiện xảy ra trong hai ngày vừa qua dường như đã hoàn toàn
chia cách nàng vĩnh viễn với giấc mộng hạnh phúc ngắn ngủi của mình.
Ngay cả hình ảnh của Harney cũng bị lu mờ do những việc trải qua làm cho
liểng xiểng: nàng nghĩ anh ta đang ở một nơi quá xa xôi đến nỗi hình ảnh
anh ta khó tồn tại trong ký ức. Trong trí óc mỏi mệt và bềnh bồng chỉ có
cảm giác nặng nề là thực tế, đó là cơ thể đang mang nặng đứa con mình.
Nhưng vì việc này nàng ước gì mình giống như một nùi bông được gió
mang đi. Con nàng là một khối nặng kéo trì nàng xuống, và như có một bàn
tay nào đó kéo giữ bước chân nàng. Nàng tự nói với mình là phải đứng dậy
và chiến đấu.
Nàng ngoái lại nhìn con đường mòn băng ngang qua đỉnh Núi, từ đằng
xa nàng thấy một chiếc xe độc mã nổi bật trên nền trời. Nàng biết dáng bên
ngoài đóng theo kiểu cổ của nó và một con ngựa gầy gò đầu thấp cúi về
phía trước. Sau một lúc, nàng thấy một người to xác, nặng nề cầm dây
cương. Chiếc xe ngựa theo đường mòn và lao thẳng vào rừng thông mà