“Vâng, có.” - nàng thì thầm, nhìn thẳng phía trước.
“Ừ,” - ông nói - “tôi cố...”
Ông không nói hết câu, còn nàng thì cũng không nghĩ được điều gì để
nói.
“Hô, đằng kia Dan, bước ra,” - ông càu nhàu, giật mạnh dây cương.
“Chúng ta chưa đến nhà, em lạnh hả?” - ông thình lình hỏi.
Nàng lắc đầu nhưng ông kéo miếng đắp cao hơn, và cúi xuống để ấn nó
vào xung quanh hai mắt cá chân. Nàng tiếp tục nhìn thẳng về phía trước.
Những giọt lệ ràn rụa và sự mệt rũ làm mờ đôi mắt, nhưng nàng không dám
lau chúng đi vì sợ ông phát hiện ra cử chỉ của mình.
Họ lái xe trong im lặng, theo sau những con đường vòng xuống
Hamblin, và ông Royall không nói chuyện cho đến khi họ đến tận vùng
ngoại ô của ngôi làng. Rồi ông để dây cương trên cái chắn bùn phía trước
và xem đồng hồ.
“Charity!” - ông nói - “Em làm đúng. North Dormer là nơi đáng để lìa
xa. Tôi thấy chúng ta nên dừng lại ở đây để em có đủ thời gian ăn một bữa
điểm tâm no nê rồi lái xuống Creston để đón xe lửa.”
Nàng nhổm dậy từ sự mơ màng thờ ơ: “Xe lửa? Xe lửa nào?”
Ông Royall không trả lời và để ngựa đi chậm cho đến khi họ đến ngôi
nhà đầu tiên trong làng: “Đây là nhà bà Hobart.” - ông nói - “Bà ấy sẽ cho
chúng ta uống thức gì đó cho ấm lòng.”