nàng đã leo lên, nàng biết chắc người lái xe đang tìm nàng. Ý nghĩa đầu
tiên là núp vào một tảng đá bên dưới cho đến khi ông ta chạy ngang qua,
nhưng bản năng trốn tránh bị chế ngự bởi cảm giác muốn có ai đó gần mình
trong nơi hoang vắng kinh khủng này. Nàng đứng lên và đi thẳng về hướng
xe ngựa.
Ông Royall nhìn thấy nàng nên dừng ngựa. Một vài phút sau ông đến
bên cạnh Charity; đôi mắt họ gặp nhau nhưng không nói lời nào, ông
nghiêng mình và giúp nàng lên xe.
Nàng cố gắng nói nhưng cà lăm, không giải thích nên lời. Ông Royall
vừa kéo tấm vải che đôi gối nàng vừa nói một cách đơn giản: “Mục sư nói
với tôi: ngài để em ở đây nên tôi đến đón.”
Ông quay đầu ngựa và họ bắt đầu đi chậm về hướng Hamblin. Charity
ngồi lặng thinh, nhìn đăm đăm về phía trước, còn ông Royall thỉnh thoảng
nói vài lời để khuyến khích con ngựa: “Đi dọc theo hướng đó, Dan. Tôi sẽ
cho nó nghỉ một lúc ở Hamblin, nhưng tôi sẽ cho nó chạy nhanh hơn một
chút để chống lại gió rít thổi lên đây.”
Nàng nghĩ, để đến tận đỉnh Núi lúc này ắt hẳn ông Royall phải rời North
Dormer rất sớm trong cái giờ lạnh nhất ban đêm, phải đi không ngừng và
chỉ tạm nghỉ ở Hamblin. Khi ông nói chuyện, lần đầu tiên nàng có lại một
cảm giác dịu dàng trong tim mà lâu rồi nó không còn rung động dành cho
ông, kể từ khi ông đã mang về cho nàng loại dây leo màu đỏ thẫm, sau
ngày nàng không nhập học ở trường nội trú mà ở lại với ông.
Sau một lúc, ông lại nói: “Một ngày xa xưa giống như vầy, chỉ có tuyết
lún phún rơi, khi tôi đến đón em lần đầu tiên ở đây.” Rồi như thể sợ rằng
nàng có thể nhận ra lời bình luận của ông như là một sự nhắc lại quá khứ
nhằm lấy lòng nàng, ông nhanh nhẩu nói thêm: “Tôi không biết em có nghĩ
việc như vậy là tốt hay không?”