Charity nửa mê nửa tỉnh, tự mình xuống khỏi xe ngựa và theo sau ông
vào cửa đang mở. Họ vào một nhà bếp tươm tất có lửa đang cháy tí tách
trong lò. Một bà già có khuôn mặt phúc hậu đang đặt những chiếc tách vào
những chiếc đĩa nhỏ trên bàn. Bà nhìn lên gật đầu chào khi họ bước vào,
ông Royall tiến về phía lò sưởi, vỗ vỗ hai bàn tay lạnh cóng của mình lại
với nhau.
“Này, bà Hobart, bà có món điểm tâm nào cho cô gái trẻ này không? Bà
xem, cô ấy vừa lạnh vừa đói.”
Bà Hobart mỉm cười với Charity và lấy bình cà phê trên bếp lửa. “Ôi
Chúa ơi, nom cô tiều tụy quá!” - bà ta nói một cách xót thương.
Charity đỏ mặt, ngồi vào bàn. Một cảm giác hoàn toàn thụ động một lần
nữa đến với nàng, giờ đây nàng hiểu rõ những cảm giác vui vẻ của con
người khi được ấm áp và nghỉ ngơi.
Bà Hobart để bánh mì và sữa trên bàn, rồi ra khỏi nhà: Charity thấy bà
dẫn ngựa ra vựa thóc ngang sân nhà. Bà không trở lại, ông Royall và
Charity ngồi trơ trọi ở bàn với khói cà phê nghi ngút giữa họ. Ông rót ra
một tách cà phê cho nàng, và để bánh mì vào đĩa nhỏ. Nàng bắt đầu ăn.
Khi hơi nóng cà phê lan dần trong mạch máu, ý nghĩ của nàng rõ ràng
hơn và nàng bắt đầu cảm thấy như mình là một sinh vật được sống lại lần
nữa; nhưng việc quay về cuộc sống quá đau đớn đến nỗi nàng nghẹn trong
cổ họng và ngồi nhìn xuống bàn trong im lặng ê chề.
Sau một lúc ông Royall đẩy ghế ra phía sau. “Nào!” - ông nói - “Nếu em
nghĩ mình phải lên đường thì...” Nàng không nhúc nhích và ông nói tiếp:
“Chúng ta có thể đón chuyến xe trưa đến Nettleton nếu em muốn thế.”