Những lời lẽ đó đưa máu dồn lên mặt nàng, nàng giật mình nhướn cặp
mắt lên nhìn ông đang đứng phía bên kia bàn nhìn nàng say đắm và buồn
buồn. Nàng hiểu ra những gì mà ông sắp sửa nói. Nàng vẫn ngồi bất động.
“Em và tôi đã nói những điều khó chịu cùng nhau trong thời gian qua,
Charity, và không có gì tốt để nói thêm bây giờ. Nhưng tôi sẽ không bao
giờ cảm thấy có cách gì khác hơn là “vì em”. Nếu em muốn , chúng ta sẽ
còn kịp giờ để đáp xe lửa rồi đến thẳng nhà vị mục sư, và khi em trở về nhà
em sẽ có danh phận là bà Royall.”
Giọng ông có âm điệu buồn, thuyết phục mà đã làm cảm động người
nghe ở buổi lễ Trở về Mái Nhà Xưa, nàng cảm thấy có sự khoan dung cực
kỳ thương đau dưới cái giọng dễ chịu đó. Toàn thân nàng bắt đầu run lên
lầy bẩy trong nỗi lo sợ sự mềm yếu của riêng mình.
“Ôi, tôi không thể!” - nàng bật ra tiếng kêu thất vọng.
“Không thể gì chứ?”
Bản thân nàng cũng không biết: nàng không chắc nàng nên nhận những
gì ông sẵn sàng trao tặng hay là chiến đấu chống lại sức cám dỗ của việc
nhận những gì mà nàng không còn có quyền nhận. Nàng đứng lên, run rẩy,
bối rối và bắt đầu nói:
“Tôi biết tôi luôn luôn không công bằng với ông, nhưng bây giờ tôi
muốn được...Tôi muốn ông biết... Tôi muốn...” - giọng nàng trở nên yếu và
dừng lại.
Ông Royall tựa vào vách nhà. Ông tái xanh hơn bao giờ hết, nhưng
gương mặt vẫn điềm tĩnh, tử tế và sự chống đối của nàng không làm xáo
trộn ông.