là Charity Royall; nàng cũng biết tại sao ông quay trở về sống ở North
Dormer, thay vì hành nghề ở Nettleton nơi ông bắt đầu sự nghiệp luật pháp
của mình.
Sau khi bà Royall qua đời có một vài người nói hãy gửi nàng đến một
ngôi trường nội trú. Cô Hatchard đề nghị điều đó, đã có một cuộc trao đổi
lâu và ông Royall đồng ý thực hiện kế hoạch của cô ấy. Rồi một ngày họ đã
khởi hành đến Starkfield để thăm ngôi trường mà cô ấy giới thiệu. Đêm
hôm sau, ông trở về với gương mặt âm u, tồi tệ hơn bao giờ hết, và kể từ
giây phút ấy nàng đã có một chút kinh nghiệm cho mình.
Khi nàng hỏi lúc nào nàng sẽ đi, ông trả lời cụt ngủn: “Cháu sẽ không đi
đâu hết”, và vào phòng mà ông gọi là văn phòng của mình rồi đóng cửa lại.
Ngày hôm sau bà quản thủ trường ở Starkfield viết rằng “Do điều kiện của
trường bà sẽ không thể làm thêm phòng cho một học sinh nào nữa.”
Charity thất vọng, nhưng nàng hiểu. Điều này không phải là những sự
cám dỗ của Starkfield mà là sự tổn hại đến thanh danh của ông Royall, đó
là ý nghĩ sẽ mất nàng. Ông là một người đàn ông quá đỗi cô đơn; nàng hiểu
được điều ấy vì nàng cũng hết sức cô đơn. Ông và nàng, mặt đối mặt trong
ngôi nhà buồn bã đó, trong tình trạng ngập tràn sự cô độc, mặc dầu nàng
cảm thấy không có cảm giác đặc biệt nào đối với ông và cũng không có
mảy may biết ơn. Nàng chỉ thương hại ông bởi vì nàng nhận ra một cách
tỉnh táo rằng ông là người có quyền trên mọi người và rằng nàng chỉ là kẻ
đứng giữa ông và sự cô đơn. Vì vậy vài ngày sau, khi cô Hatchard nói với
nàng về chuyện trường học ở Nettleton, cô nói rằng có một người bạn của
cô “sẽ sắp xếp mọi việc cần thiết”, thì Charity cắt ngang lời cô và tuyên bố
rằng nàng đã quyết định không đi Nettleton.
Cô Hatchard trình bày lý do một cách tử tế, nhưng không có chủ đích gì,
cô nói: “Tôi đoán là ông Royall sẽ cô đơn lắm.”