Cô Hatchard chớp mắt một cách bối rối sau cặp mắt kính của cô. Gương
mặt dài mỏng mảnh đầy vết nhăn, cô chồm về phía trước, để hai bàn tay
trên tay vịn của chiếc ghế bành bằng gỗ gụ với một mong muốn rõ ràng
được nói những gì phải nói.
“Cảm xúc tạo niềm tin cho con, bé cưng.”
Nàng nhìn quanh những bức tường xanh nhợt trong phòng khách, theo
dõi sự bàn bạc rập khuôn theo kiểu truyền thống và mô phạm, nhưng dường
như họ phát biểu có vẻ khó khăn hơn.
“Sự thật là không chỉ - không chỉ vì những lợi ích mà còn có những lý do
khác nữa. Con còn quá nhỏ để hiểu.”
“Ôi, không, cháu không!” - Charity nói cộc lốc; cô Hatchard thì đỏ bừng
mặt tới tận chân tóc. Nhưng nàng hiểu lờ mờ câu nói của cô trong việc giải
thích ngắn gọn bằng cách kết luận rằng: “Dĩ nhiên là ta luôn luôn làm
những điều ta có thể làm cho cháu trong trường hợp... trường hợp... cháu
biết là cháu có thể luôn luôn đến tìm ta.”
Luật sư Royall đứng ở ngưỡng cửa đang chờ Charity về từ cuộc thăm
viếng này. Ông đã cạo râu và chải chuốt trong chiếc áo choàng màu đen, và
trông ông giống như một tượng đài tráng lệ. Ở khoảnh khắc đó nàng thật sự
ngưỡng mộ ông.
“Nè!” - ông nói - “Mọi việc xong như đã định rồi chứ?”
“Dạ, đã xong rồi. Cháu sẽ không đi.”
“Không đến trường học ở Nettleton hả?”
“Không đi đâu hết.”