“Tại sao, cô không hiểu, cháu yêu. Không phải cháu còn quá trẻ hay
sao?” - cô ấy ngập ngừng.
“Cháu muốn kiếm một ít tiền!” - Charity trả lời một cách đơn giản.
“Ông Royall không cho cháu tất cả những gì cháu cần hay sao? Không ai
giàu có hơn ông ở North Dormer.”
“Cháu muốn kiếm đủ tiền để ra đi.”
“Ra đi ư?” - Cô Hatchard bối rối làm cho những vết nhăn càng sâu hơn,
và có một sự ngập ngừng đầy đau đớn. “Cháu muốn rời bỏ ông Royall ư?”
“Phải. Cháu muốn có một phụ nữ khác ở chung nhà với cháu.” - Charity
nói một cách dứt khoát.
Cô Hatchard siết chặt hai bàn tay vào tay vịn chiếc ghế cô đang ngồi, hồi
hộp. Đôi mắt của cô nhìn lên bức tường đầy vẻ nghiêm nghị, và sau một
tiếng ho nhỏ trong sự thiếu quả quyết cô nói: “Việc nhà quá vất vả cho
cháu, ta tin là như vậy, có phải không?”
Trái tim Charity nhói lạnh. Nàng hiểu rằng cô Hatchrad đã không có
cách gì giúp nàng và có lẽ cô sẽ phải đuổi nàng đi trong cảnh khó khăn cô
độc. Một sự thấm thía về sự cô độc bao phủ lấy nàng; nàng cảm thấy điều
này từ lâu lắm rồi. “Cô ấy chẳng biết gì nên nói giống như một đứa trẻ.”
nàng có lòng trắc ẩn dành cho cô Hatchard, hèn chi người ta nói cô ấy già
nhưng chưa trưởng thành. “Vâng, đúng vậy.” - nàng nói to. “Công việc nhà
quá vất vả với cháu. Cháu thật sự ngất ngư muốn ngã quỵ đây này.”
Nàng nhận ra hiệu quả tức thời của lời đề nghị này. Cô Hatchard vẫn còn
bàng hoàng trong cái ký ức về sự ra đi của Eudora và hứa sẽ làm những gì
cô có thể. Nhưng dĩ nhiên là còn có những người mà cô cần bàn bạc như: vị