Ngày hôm sau khi ông Royall trở về nhà dùng bữa tối, họ chạm mặt nhau
trong im lặng như thường lệ. Sự hiện diện của Verena là lý do để họ không
nói chuyện cùng nhau, mặc dù sự điếc lác của bà ta cho phép họ có thể đàm
thoại một cách tự do nhất. Nhưng khi bữa ăn đã kết thúc, ông Royall đứng
lên nhìn ngoái lại Charity lúc nàng đang đứng giúp bà già dọn dẹp chén đĩa.
“Anh muốn nói chuyện với em trong giây lát.” - ông ta nói. Nàng theo
sau ông Royall ngang qua hành lang để xem ông nói gì.
Ông ngồi vào chiếc ghế bành đen nhồi lông ngựa, còn nàng thì lạnh lùng
đứng tựa vào cửa sổ. Nàng thiếu kiên nhẫn để nghe chuyên vì còn phải đi
đến thư viện tìm cuốn sách nói về North Dormer.
“Này,” - ông nói - “tại sao em không ở thư viện trong những ngày mà
đáng lẽ ra em phải ở đó?”
Câu hỏi làm tan đi tâm trạng đang hạnh phúc của nàng, và nàng nhìn
trừng vào ông trong giây lát nhưng không trả lời.
“Ai nói là tôi không ở đó chứ?”
“Có vài lời than phiền. Cô Hatchard đã nói với anh sáng nay.”
Sự oán giận âm ỉ của Charity giờ đây bộc phát. “Tôi biết! chính là Orma
Fry và con cóc cái Targatt, cả Ben Fry nữa chứ không ai khác. Hắn lượn lờ
quanh đây với nó. Cái đồ hớt lẻo. Tôi luôn luôn biết chúng nó muốn hất tôi
ra ngoài! Như thể là ai cũng muốn vào thư viện cho bằng được vậy!”
“Có người nói là em không ở đó ngày hôm qua.”