Những gì ông Royall đã nói, nàng chỉ nhớ được cụm từ: “Anh ta bảo cô
Hatchard rằng những cuốn sách đang ở trong tình trạng tồi tệ.” Nàng cần gì
cái thứ phản đối về trách nhiệm của nàng chứ? Dù là ác tâm hay là sự thật,
nàng cũng khinh miệt chúng như nàng khinh miệt những người gièm pha
nàng. Người lạ đó đã cho nàng cảm giác ngọt ngào huyền bí giờ đã phản
bội nàng. Chính vào lúc nàng lên đồi để nghĩ về anh ta trong khung cảnh
tuyệt vời của thiên nhiên thì anh ta lại vội vã về nhà để tố cáo sự thiếu trách
nhiệm của nàng! Nàng nhớ lại, trong bóng đêm ở phòng mình, nàng che
mặt như để được gần hơn với nụ hôn tưởng tượng của anh ta. Trong trái tim
mình, cuồng nộ của nàng đang nổi dậy và nghĩ rằng anh ta không có quyền
làm như thế.
“Được rồi, tôi sẽ đi.” - đột nhiên nàng nói - “Tôi sẽ đi ngay.”
“Đi đâu?” - Nàng nghe giọng nói hốt hoảng của ông Royall.
“Đi đâu à? - Ra khỏi cái thư viện cũ kỹ của họ: đi ngay, và không bao
giờ đặt chân vào đó nữa. Họ không cần nghĩ là tôi chờ đợi quanh đây để
cho họ nói là họ đuổi tôi đâu!”
“Charity - Charity Royall, em nghe này!” - ông ta đứng lên một cách
nặng nề rồi ra khỏi chiếc ghế, nhưng nàng xua ông ta qua một bên và bước
ra khỏi phòng.
Trên gác nàng lấy chiếc chìa khóa mà nàng luôn luôn giấu nó dưới cái
gối cắm kim của mình - ai dám bảo nàng không cẩn thận chứ? - Đội mũ
vào, nàng lại trở xuống lầu và ra đường. Nếu ông Royall có nghe nàng đi
ông ta cũng không có cử chỉ nào ngăn nàng lại. Ông Royall chợt cảm thấy
bực bội nhưng có lẽ ông hiểu rằng thật vô ích để nói lý lẽ với nàng.
Nàng đến ngôi đền bằng gạch, mở khóa và bước vào trong lúc chạng
vạng lạnh giá. Nàng nói lớn trong cái giọng chanh chua quen thuộc của