“Tôi không hiểu!” - anh ta nói - “Chắc có sự nhầm lẫn gì đây. Tại sao tôi
lại nói những điều gì đó chống đôi cô cho bác Hatchard - hay một ai đó
chớ?”
Câu trả lời rõ ràng là sự lảng tránh gây cho lòng căm phẫn của Charity
tràn ra: “Tôi không biết anh có nói hay không. Nhưng tôi có thể hiểu là
Orma Fry làm việc đó bởi vì nó luôn luôn muốn đá tôi ra khỏi đây từ cái
ngày đầu tiên. Tôi biết khi nó đi về nhà thì cha nó làm việc đó cho nó, nếu
không thì cũng là Ida Targatt vì chính ra nó được thừa hưởng gia tài của
anh trai cùng cha khác mẹ nó từ năm ngoái. Nhưng dù sao đi nữa chúng tôi
đều sống ở một nơi giống như North Dormer, điều này cũng đủ làm cho
người ta ghét nhau chỉ vì phải cùng đi chung một con đường mỗi ngày.
Nhưng anh không sống ở đây và anh cũng không biết bất cứ thứ gì của bất
cứ ai trong chúng tôi, vậy mà hà cớ gì anh can thiệp vào chứ? Chắc anh
nghĩ rằng các cô gái khác sẽ giữ những cuốn sách tốt hơn tôi hả? Sao,
Orma Fry không biết một cuốn sách nào trong kệ sách! Và cái gì chứ hả,
nếu tôi không luôn luôn ngồi đây cho tới khi đồng hồ nhà thờ điểm năm
tiếng? Ai lo việc mở và đóng cửa thư viện? Anh cho là có một ai đó bao
giờ cũng đến đây tìm sách hay sao? Những gì họ muốn đến đây là để gặp
những bạn bè nếu tôi cho phép họ vào. Nhưng tôi không để cho Bill Sollas
ở trên ngọn đồi kia lang thang ở đây chờ con gái út Targatt bởi vì tôi biết
hắn... Đó là tất cả... cho dù tôi không biết hết các cuốn sách ở đây, tôi cũng
phải...”
Nàng dừng lại khi có một cái nghẹn ở cổ họng. Cơn cuồng nộ lan tỏa
khắp người, nàng đứng tựa vào mép bàn một cách vững vàng để cho anh ta
không thấy sự yếu đuối của nàng.
Những gì anh ta thấy dường như có ảnh hưởng sâu sắc, mặt đỏ lên dưới
làn da rám nắng, anh ta lắp bắp: “Nhưng, cô Royall, chắc cô... chắc cô...”