Chàng trai trẻ chỉ chớp được câu nói cuối cùng của nàng: “Đó là cái nhà
mồ cũ kỹ là điều tôi cần nói. Chính tôi đã đề nghị với bác tôi nhưng dường
như đã gây phiền phức.” Anh ta liếc mắt thăm dò cái phòng dài hẹp, âm u,
nửa tối nửa sáng, tọa lạc giữa những bức tường bẩn thỉu, với những cuốn
sách đã bạc màu và phía sau chiếc bàn bằng gỗ hồng nổi bật lên bức chân
dung của Honorious: “Dĩ nhiên đó là một công việc không tốt để làm bất cứ
một điều gì với một tòa nhà bị kẹp chặt giữa ngọn đồi giống như cái “lăng
mộ” buồn cười này: cô không thể đón được ngọn gió lùa nào vào trong nếu
không chọc thủng một lỗ phía trên núi. Nhưng nó có thể được làm thông
gió theo một hình thức khác, và mặt trời có thể chiếu vào: Tôi sẽ chỉ cho cô
làm thế nào nếu cô thích”. Cái cảm xúc nồng nàn của một kiến trúc sư dành
cho sự cải tiến ngôi nhà hoàn toàn làm anh ta quên mất những lời trách móc
của nàng. Anh nâng cây gậy hướng lên phía mái nhà để hướng dẫn nàng.
Nhưng sự yên lặng của nàng dường như báo cho anh ta biết nàng không hề
quan tâm đến sự thông gió cho thư viện. Bất ngờ anh ta quay ngoắt lại nắm
lấy hai bàn tay nàng. “Hãy nhìn xem! Cô đừng nghĩ đến những gì cô nói
nhé. Cô không nghĩ tôi làm tổn thương cô chứ?”
Giọng điệu mới mẻ này đã làm dịu lòng nàng: chưa có ai từng nói với
nàng giọng ngọt ngào như thế.
“Ô, anh đã làm gì rồi?” - nàng rền rĩ. Anh ta để đôi bàn tay nàng trong
tay mình, nàng đang cảm thấy một sự dịu êm lan tỏa giống như nàng đã
tưởng tượng ngày hôm qua trên sườn đồi.
Anh ta siết đôi bàn tay nàng nhè nhẹ rồi buông ra: “Thôi nào, để làm
những điều cho cô dễ chịu hơn và cho các cuốn sách tốt hơn, tôi xin lỗi nếu
bác tôi có xuyên tạc như những gì cô đã nói. Bác ấy dễ bị kích động và hay
để ý đến những chuyện vặt vãnh: Chắc là tôi phải luôn nhớ điều này. Đừng
để cho bác ấy biết là cô nghĩ bác ấy không tốt, tôi xin cô đấy.”