Thật là tuyệt vời khi nghe anh ta nói về cô Hatchard như nói về một đứa
bé hay càu nhàu. Thay vì e thẹn, anh ta ra vẻ có năng lực và kinh nghiệm
đến nỗi các thành phố đã trao tặng phần thưởng cho anh ta. Thay vì sống ở
Nettleton, luật sư Royall sống ở North Dormer làm cho ông trở thành người
mạnh nhất. Charity chắc rằng chàng trai trẻ này đã sông ở một nơi nào đó
còn lớn hơn Nettleton.
Nàng cảm thấy nếu nàng giữ thái độ “vạch mặt” thì anh ta sẽ âm thầm
xếp nàng vào loại người như cô Hatchard, và ý nghĩ đó làm nàng bình tĩnh
hơn.
“Không cần biết tôi nghĩ về cô Hatchard như thế nào. Ông Royall nói cô
ấy sẽ tuyển dụng một quản thủ thư viện khác được đào tạo hẳn hoi, còn tôi
sẽ xin từ chức sớm hơn là bị cả làng nói tôi bị cô ấy đuổi việc.”
“Cô xin nghỉ là lẽ thường tình. Nhưng tôi tin rằng bác ấy không cho cô
thôi việc đâu. Dù sao đi nữa, cô hãy cho tôi cơ hội tìm ra sự thật trước, rồi
sẽ nói cho cô biết, được không? Sẽ còn đủ thời gian để cô xin nghỉ việc,
nếu tôi làm sai.”
Lòng kiêu hãnh của nàng bừng lên đôi má bởi lời đề nghị can thiệp của
chàng trai: “Tôi không muốn bất cứ ai dỗ ngọt để cô Hatchard giữ tôi lại
nếu thấy tôi không thích hợp.”
Anh ta cũng đỏ mặt: “Tôi cho cô hay tôi sẽ không làm việc đó. Chỉ chờ
đến ngày mai thôi, được không cô? Cô có thể tin tôi, cô biết - thật sự cô có
thể mà.” Anh ta nhìn thẳng vào mắt nàng với cái nhìn e thẹn buồn buồn.
Tất cả những nỗi thống khổ dường như tan biến, và nàng thì thào, lúng
túng, không nhìn anh ta: “Ồ, tôi sẽ chờ.”