Sự khổ sở của anh ta càng làm bùng cháy cơn giận của nàng, và nàng lấy
lại cái giọng châm chích: “Nếu tôi là anh thì tôi có gan nhận những gì mình
đã nói!”
Lời mắng nhiếc của nàng như đọng lại trong trí anh ta. “Tôi hy vọng sẽ
nói với cô nếu tôi biết; nhưng tôi không biết gì hết. Rõ ràng có gì đó hiểu
lầm ở đây, làm cho cô trách tôi. Nhưng tôi không biết đó là cái gì, bởi vì tôi
đã lên Eagle Ridge từ sáng sớm tinh mơ.”
“Tôi không biết anh ở đâu sáng nay, nhưng tôi biết anh ở đây ngày hôm
qua. Khi anh về nhà, anh báo cho người họ hàng của anh rằng những cuốn
sách đang trong tình trạng tồi tệ, rồi đưa cô Hatchard sang đây để thấy tôi
chểnh mảng như thế nào.”
Chàng trai trẻ Harney nom có vẻ chân thành: “Ai nói gì với cô? Tôi
không nghĩ là cô giận. Những cuốn sách ở trong tình trạng hư hỏng, và nếu
có ai đó quan tâm đến chúng thì thấy đó là một sự đáng thương. Tôi bảo
bác Hatchard rằng những cuốn sách sắp bị hư vì nằm ở một nơi ẩm ướt và
thiếu không khí, tôi đưa bác ấy đến đây để chỉ cho bác thấy nơi này có thể
dễ dàng thông gió. Tôi cũng bảo bác ấy rằng cô cần có một ai đó giúp để
lau bụi và hong khô sách. Nếu cô được kể lại bằng những lời nói sai sự thật
thì tôi xin lỗi, nhưng tôi thật sự thích những quyển sách cũ, hơn là nhìn
thấy chúng bị đốt đi hoặc là bị tả tơi như những cuốn sách này.”
Charity cảm thấy muốn khóc nhưng nàng cố gắng kiềm chế nước mắt lại
và nói: “Tôi không cần biết anh đã nói gì với cô Hatchard. Tất cả những gì
tôi biết là cô ấy gán lỗi cho tôi, tôi sắp sửa mất việc, và tôi không muốn làm
một công dân ở làng này nữa, bởi vì tôi không có ai là thân nhân như những
người khác. Tất cả những gì tôi muốn là để dành đủ số tiền rồi tôi sẽ ra đi
vào một lúc nào đó. Anh thử nghĩ đi, nếu không vì chuyện đó thì liệu tôi có
chịu ngồi ngày này sang ngày khác trong cái nhà mồ cũ kĩ này không?”