Suốt mười ngày tạm trú ở North Dormer, Lucius Harney không nói một
tiếng yêu nàng. Anh ta đã can thiệp vào nàng với tư cách là họ hàng của cô
Hatchard và cũng đoan chắc với cô Hatchard rằng nàng là một quản thủ thư
viện có phẩm chất xứng đáng, anh ta đã gây ra sự hiểu lầm làm cho những
phẩm chất đó bị đặt dấu hỏi. Anh ta đã đề nghị nàng đưa mình đi vòng
quanh miền quê khi anh ta thuê chiếc xe độc mã của luật sư Royall để tiếp
tục phác thảo những nơi mình muốn thám hiểm, đây là điều tự nhiên vì anh
ta không quen thuộc vùng này.
Sau cùng, khi cô Hatchard được gọi đến Springfield, anh ta đã xin ông
Royall cho mình ở trọ, nhưng có nơi nào ở North Dormer có một chỗ cho
khách trọ chứ? Không phải ở nhà Carrick Fry có người vợ bị liệt và là một
gia đình đông đúc tụ tập quanh bàn ăn, cũng không phải ở gia đình
Targatts, nhà ở cách con đường một dặm, hoặc cũng không ở nhà bà già
đáng thương Hawes đã bị đứa con gái lớn nhất mồng rẫy, bà nghèo nàn
không còn khả năng lo được những bữa ăn cho mình, trong khi đó Ally đã
cho bà một chân thợ may. Nhà luật sư Royall là ngôi nhà duy nhất mà
chàng trai có thể được cung cấp thức ăn, thức uống tươm tất. Bởi vậy cho
nên, nhìn bên ngoài của những sự kiện thì không có gì làm dấy lên trong
lồng ngực của Charity, nhưng thực ra, nó đã làm rung động lòng nàng.
Nhưng dưới những việc xảy ra cho kết quả là việc Lucius Harney đến như
có dòng nước ngầm thần bí, uy lực rất lớn mà ảnh hưởng của nó có thể làm
khu rừng rụng lá tả tơi trước khi băng tan trên những mặt hồ.
Công việc mà Harney quan tâm thì đáng tin cậy. Charity đã thấy bức thư
từ Nhà xuất bản New York gửi đến để ủy nhiệm cho anh ta nghiên cứu
những ngôi nhà của thế kỷ 18 trong những quận ít được biết đến ở New
England. Nhưng điều khó hiểu là tại sao anh ta lại vui vẻ trước những ngôi
nhà lôi thôi lếch thếch, phai màu mà không thèm nhìn những ngôi nhà khác
đang được những người thợ xây địa phương trang trí và cải thiện. Nàng
không thể hiểu nổi nhưng nàng hoài nghi có phải Eagle County không rành