mai, cho sữa vào chai, gói 2 cái bánh nhân táo và cằn nhằn Verena vì đã
cho ai đó cái giỏ luôn luôn được treo trên cái móc ở hành lang. Khi ra ngoài
ngưỡng cửa, nàng mặc chiếc áo bằng vải trúc bâu màu hồng hơi bạc màu
một chút nhưng vẫn còn đủ sáng để cho da nàng thấy đỡ đen. Nàng có cảm
giác chiến thắng mình là một phần của ánh sáng mặt trời vào buổi sáng mà
dấu vết bi thương cuối cùng đã tan biến.
Ông Royall cũng ở ngưỡng cửa. Ông ta không nói lời nào trong bữa
điểm tâm, nhưng khi nàng đi ra trong chiếc áo màu hồng, giỏ trong tay, ông
ta nhìn nàng ngạc nhiên. “Em đi đâu vậy?” - ông ta hỏi.
“Gì chứ? Ông Harney bắt đầu chuyến đi sớm hơn thường lệ.” - nàng trả
lời.
“Ông Harney, ông Harney? Bộ ông ta chưa học cưỡi ngựa sao?”
Nàng không thèm trả lời, còn ông thì ngồi nghiêng về phía sau trên ghế
gõ nhịp xuống chấn song ngưỡng cửa. Đây là lần đầu tiên ông nói về người
trai trẻ trong cái giọng đó, và Charity cảm thấy hơi ớn lạnh trong nỗi sợ sệt.
Một lúc sau ông ta đứng lên và bước ra mảnh đất nhỏ phía sau nhà, nơi
người làm thuê đang cuốc đất.
Không khí lạnh và trong trẻo, lấp lánh hơi thu mà một ngọn gió từ
phương bắc mang đến cho những ngọn đồi trong lúc vào hè. Đêm thì rất
tĩnh lặng, sương treo trên mọi vật, không phải là những giọt sương mong
manh mà là những chuỗi hột kim cương lấp lánh trên những cây dương xỉ
và trên cỏ. Phải đi một quãng đường dài để đến chân Porcupine: trước tiên
là băng qua thung lũng bao phủ bởi những ngọn đồi xanh um quanh những
dốc núi. Rồi họ xuống rừng sồi. Sau đó thì hướng về Creston, một suối màu
nâu nhấp nhô trên những hòn đá ngầm như nhung; rồi quay lại vùng đất
nông trại ở quanh hồ Creston, và dần dần lên những đỉnh của dãy Eagle.
Sau cùng họ đến nơi giáp ranh của các ngọn đồi, trước khi họ đến một