về khoa kiến trúc mà anh ta nói hay không. Trong khoảng thời gian anh ta ở
lại (mà anh ta đã xác định là một tháng) thì không liên quan gì đến cái nhìn
đầu tiên trong đôi mắt của anh ta trao cho nàng trong thư viện. Mọi thứ
dường như nằm ngoài cái nhìn đó: cách anh ta nói chuyện với nàng, việc
nhanh chóng bắt được ý nàng, sự háo hức kéo dài những chuyến tham quan
và tìm mọi cơ hội để được ở bên nàng.
Những dấu hiệu yêu thích của anh ta thì rõ ràng rồi, nhưng khó mà đoán
được chúng có bao nhiêu, bởi vì thái độ của anh ta rất khác so với những gì
mà North Dormer đã đối xử với nàng xưa nay. Anh ta đơn giản hơn và
đáng kính trọng hơn bất cứ ai mà nàng biết; và đôi khi vì anh ta quá đơn
giản mà nàng cảm thấy có khoảng cách giữa họ nhất. Học vấn và cơ duyên
đã phân chia họ bằng một bề rộng mà không một nỗ lực nào của nàng có
thể làm cầu nối. Tuổi trẻ và sự ngưỡng mộ của anh ta đã mang anh ta đến
gần nàng hơn, lời nói tình cờ, vài lời nói bóng gió vô tình dường như ném
nàng xuống vực sâu.
Chưa bao giờ nàng há hốc miệng to như thế khi nàng chạy vào phòng
mang theo lời nói vang vọng của ông Royall về câu chuyện. Tư tưởng bối
rối đầu tiên của nàng là mong không gặp lại chàng trai trẻ Harney nữa. Thật
là cay đắng khi nhớ lại hình ảnh anh ta như kẻ lắng nghe bàng quan vô tư
trước một câu chuyên như vậy. “Mình muốn anh ta đi cho khuất mắt: mình
ước gì anh ta đi ngay ngày mai và không bao giờ trở lại!” - nàng thổn thức
trong gối, và sâu trong bóng đêm nàng nằm đó trong chiếc áo nhầu nát mà
nàng quên cởi ra, tâm hồn chìm đắm trong nỗi thương đau mà những hy
vọng mộng mơ đã úa tàn như những cọng rơm khô.
Tình trạng rối bời chỉ là một cơn nhói tim, nó tan biến ngay khi nàng
bừng mắt vào sáng hôm sau. Ý nghĩ đầu tiên là về thời tiết, vì Harney yêu
cầu nàng đưa anh ta đến ngôi nhà màu nâu dưới Porcupine, và đi vòng qua
Hamblin. Chuyến đi dài nên họ phải khởi hành vào lúc 9 giờ. Mặt trời lên
không một áng mây, nàng xuống bếp sớm hơn thường lệ, làm bánh mì phô