thung lũng khác xanh và hoang dã. Xa trên kia, trời xanh cuộn những đám
mây lững lờ giống như những đợt sóng thủy triều dần rút đi.
Harney cột ngựa vào một gôc cây đã đốn, họ mở giỏ đồ ăn để dưới một
cây óc chó có một vết nứt chẻ đôi thân cây và từ đó có những con ong nghệ
bắn vọt ra. Mặt trời trở nên nóng, phía sau họ là rừng cây đang thì thào lúc
giữa trưa. Những côn trùng mùa hạ nhảy múa trong không khí, một đàn
ruồi trắng quạt cánh trên cỏ lông chồn đỏ thắm. Trong thung lũng bên dưới
không có một mái nhà, như vậy dường như chỉ có Charity Royall và chàng
trai Harney là hai sinh vật duy nhất sông trong khoảng thung lũng bao la
của trời đất.
Charity xuống tinh thần và những ý nghĩ băn khoăn trở lại với nàng.
Chàng trai Harney trở nên yên lặng, khi anh ta nằm bên cạnh nàng, hai
cánh tay đặt dưới đầu, đôi mắt nhìn lên những chiếc lá bên trên thì nàng tự
hỏi liệu anh ta có suy nghĩ gì về những điều mà ông Royall đã nói hay
không. Có lẽ anh ta đã thật sự hạ thấp địa vị của nàng trong ý nghĩ của anh
ta rồi. Nàng ước gì anh ta không nhờ mình đưa anh ta đi đến ngôi nhà màu
nâu hôm nọ, khi câu chuyện về sự xuất hiện của nàng còn in rõ rệt trong trí
anh ta. Nàng không muốn anh ta gặp những người ở nơi mà nàng từ đó đến.
Đã hơn một lần nàng muốn đưa ra đề nghị là họ sẽ men theo đỉnh và đi
thẳng đến Hamblin, nơi có một ngôi nhà hoang mà anh ta muốn xem,
nhưng sự ngượng ngùng và tính kiêu căng giữ nàng lại. “Anh ta phải biết
loại người mà mình thuộc về họ.” - nàng tự nói với mình, với một sự gượng
gạo, nhưng thực tế đó là điều tủi thẹn đã giữ nàng im lặng.
Thình lình nàng đưa ngón tay chỉ lên trời: “Kìa, một cơn bão sắp đến.”
Anh ta ngó theo nàng và mỉm cười: “Có phải một đám mây vụn giữa
những cây thông làm cô sợ, phải không?”
“Nó ở trên Núi, và một cụm mây trên Núi luôn luôn đem đến phiền toái.”