“Ồ, tôi không tin một nửa những điều tồi tệ mà cô nói về Núi! Nhưng dù
sao thì chúng ta cũng nên đi xuống ngôi nhà màu nâu trước khi cơn mưa
đến.”
Anh ta nói không sai, vì có vài giọt mưa rơi xuống rải rác khi họ quay ra
đường đi theo sườn núi lởm chởm của Porcupine và vào căn nhà màu nâu.
Nó đứng một mình bên cạnh một đầm lầy có những cây cao mọc quanh.
Không có ai ở bên trong và khó mà đoán được động cơ nào thúc đẩy người
định cư trước đây đã làm một cái nhà ở nơi khỉ ho cò gáy này.
Charity đủ nhận thấy sự uyên bác của người đồng hành và hiểu được cái
gì đã hấp dẫn anh ta đến căn nhà này. Nàng để ý đến họa tiết hình quạt của
một cái đèn bể trên cửa, các nếp hình máng trên những cột trang trí ở các
góc tường và cái cửa sổ tròn đặt ở đầu hồi. Nàng biết rằng đây là những
điều đáng được chiêm ngưỡng và ghi nhớ mà vì lý do nào đó nàng đã quên
đi. Chưa hết, họ còn thấy những căn nhà “điển hình” (đó là lời của Harney)
khác ở đằng xa; rồi khi anh ta ném dây cương vào cổ ngựa và nói với một
cái rùng mình ghê sợ: “Chúng ta sẽ không ở lại lâu.”
Khác biệt với những cây tổng quán sủi không ngừng lung lay trước gió,
ngôi nhà chường bộ mặt với những đường nét trắng trong cơn bão nom có
vẻ tiêu điều hoang vắng một cách lạ thường. Nước sơn thì bong gần hết
trên những tấm ván dãi dầu sương gió, những tấm kính cửa sổ bể và được
che lại bằng những tấm vải, trong khu vườn thì những con ruồi xanh to
tướng vo ve trên những cây tảo bẹ, tầm ma, cây ngưu bàng đã chết và các
loại cây mọc ở đầm lầy.
Nghe tiếng động của bánh xe, một đứa bé có đôi mắt xanh giống như đôi
mắt của Liff Hyatt, ló đầu ra trên phía hàng rào, rồi chạy ra phía sau nhà.
Harney nhảy xuống và giúp Charity ra ngoài xe cũng là lúc mưa đổ ập lên
họ. Trời gây cơn cuồng nộ, làm những bụi cỏ và những cây non nằm rạp