xuống đất. Gió thổi tung những chiếc lá giống như cơn bão mùa thu, biến
con đường thành dòng sông và những chỗ trũng thành hồ. Sấm rền vang
không ngừng trong cơn mưa ầm ầm và một tia chớp lạ lùng bắn vọt xuống
đất dưới bóng tối dần tăng.
“May mà chúng ta đều ở đây.” - Harney cười. Anh ta cột ngựa ở nửa
gian nhà chứa đồ không có mái che, choàng Charity trong chiếc áo của
mình rồi cả hai chạy vào nhà. Cậu bé lúc nãy không thấy xuất hiện và
không có ai trả lời sau những tiếng gõ cửa, Harney mở cửa và họ vào nhà.
Có ba người trong nhà bếp. Một bà già bịt một cái khăn tay trên đầu
đang ngồi bên cạnh cửa sổ. Bà ta đang giữ một con mèo có vẻ yếu ớt trên
đầu gối. Bất cứ lúc nào nó nhảy xuống, lê những bước khập khễnh ra ngoài
thì bà ta khom người xuống bắt nó lên đặt vào chỗ cũ. Trên gương mặt già
nua không có một sự thay đổi nào, và bà cũng không để ý đến việc gì khác.
Một người đàn bà khác đầu tóc rối bù mà một lần Charity đã thấy lúc lái xe
ngang qua, đứng tựa vào khung cửa sổ, nhìn chằm chằm vào họ, gần phía
cái thùng, một người đàn ông râu ria lởm chởm trong chiếc áo rách bươm
ngồi mơ màng ngủ.
Nơi đó trần trụi, cùng khổ và không khí thì nặng nề với mùi dơ bẩn và
mùi thuốc lá. Trái tim Charity se lại. Những câu chuyện chế giễu về những
người ở Núi trở lại với nàng, cái nhìn trừng trừng vô cùng bối rối của người
đàn bà, gương mặt rất đần độn và cục súc của người đàn ông đã làm nàng
gớm ghiếc mà nó réo rắt trong nỗi sợ hãi không rõ rệt. Nàng không sợ cho
mình, nàng không sợ gia đình Hyatt gây phiền hà cho nàng nhưng nàng
không biết họ sẽ đối xử thế nào với “người thành phố” này.
Lucius Harney chắc là sẽ cười vào những nỗi sợ hãi của nàng. Anh ta
liếc qua căn phòng, cất tiếng “xin chào” nhưng không ai trả lời, rồi anh ta
xin phép người đàn bà trẻ hơn để được trú mưa qua cơn bão.