Royall, với một cái ghế có chỗ dựa cao làm bằng lông ngựa, một tấm thảm
bạc màu, một hàng sách trên kệ, trên mặt lò sưởi để quyển sách có khắc
chữ “Sự đầu hàng của Burgoyne” và một con chó trắng đốm nâu giống
span-nơn nằm trên tấm thảm lau chân màu xanh rêu bên cạnh. Trí óc nàng
quay về ngôi nhà của ông Royall, nơi mà tất cả đều tươi mát, trong lành
đầy mùi hương và đem so sánh ngôi nhà màu đỏ thì nơi đây quá nghèo khổ
và chất phác.
“Tôi thuộc về nơi đây - tôi thuộc về nơi đây.” - nàng tiếp tục lặp lại câu
nói cho riêng mình, nhưng những lời đó không có ý nghĩa gì cho nàng.
Khuynh hướng bẩm sinh và thói quen đã làm cho nàng xa lạ với những
người ở vùng đầm lầy - những người sống giống như thú vật trong hang ổ
của chúng. Nàng ước gì nàng đừng đầu hàng sự tò mò của Harney mà
mang anh ta đến đây.
Mưa làm nàng ướt đẫm, và nàng bắt đầu run lên dưới chiếc áo mỏng
manh. Người đàn bà trẻ hơn ắt hẳn đã nhận thấy điều đó, vì thế bà ta vào
phòng và trở lại với một cái tách mẻ miệng trong đó là nửa tách uýt ky đưa
cho Charity. Charity lắc đầu nhưng Harney cầm lấy và đặt tách lên môi.
Khi anh ta để tách xuống, Charity thấy anh rút ra một tờ một đô la, anh ta
chần chừ một lúc, và rồi bỏ nó trở lại vào túi áo, nàng đoán rằng anh ta
không muốn nàng thấy mình cho tiền những người mà nàng đã nói như là
họ hàng của nàng.
Người đàn ông đang ngủ lúc lắc, nhấc đầu lên và mở mắt đờ đẫn nhìn
Charity và Harney một lúc rồi lại nhắm mắt, đầu rũ xuống, nhưng gương
mặt người đàn bà trở nên lo lắng. Bà ta nhìn ra cửa sổ rồi nhìn Harney. “Tôi
nghĩ là cô cậu nên đi ngay bi fơ (bây giờ)” - bà ta nói. Chàng trai trẻ hiểu và
đứng lên. “Cám ơn” - anh ta vừa nói vừa chìa tay ra. Bà ta dường như
không chú ý đến cử chỉ đó, quay gót khi Harney mở cửa.