Anh ta quay sang nàng với đôi mắt đầy vẻ trách móc. “Ôi, Charity!” Đó
là lần đầu tiên anh ta gọi tên nàng. Nỗi thống khổ của nàng tuôn ra.
“Tôi không... tôi không xấu hổ đâu. Họ là người của tôi và tôi không xấu
hổ về họ.” - nàng nức nở.
“Ôi em thân yêu...” - anh ta thì thầm rồi đưa tay choàng vai nàng, và
nàng tựa vào anh ta, lau đi những giọt lệ khổ đau.
Khi họ đi quanh về Hamblin thì trời đã quá muộn, những ngôi sao xuất
hiện trên nền trời trong xanh khi họ về đến thung lũng North Dormer và
chạy thẳng về ngôi nhà màu đỏ.