vào cửa sổ, chán nản như thể sự yên lặng của nàng là câu trả lời mà ông lo
sợ nhất.
“Tôi không cần ông cho tôi một cơ hội nào cả. Tôi vui vì anh ta sẽ đi.” -
nàng nói.
Ông đứng yên một lúc lâu, bàn tay để lên nắm cửa. “Charity!” - ông van
nài. Nàng không trả lời, rồi ông ta vặn nắm cửa và đi ra ngoài. Nàng nghe
tiếng lóng ngóng mở then cửa trước và thấy ông xuống những bậc thang.
Ông ra cổng, khom người đi với dáng vẻ nặng nề, chầm chậm xa dần trên
con đường.
Nàng còn đứng ở chỗ cũ một lúc. Nàng vẫn còn giận run lên về sự sỉ
nhục với những lời nói sau cùng của ông Royall. Chúng còn văng vẳng bên
tai nàng và dường như chúng phải oang oang lên cho cả làng cùng biết sự
tuyên bố nàng là một sinh vật tự cho thuê mình trong những lời đề nghị như
vậy. Sự tủi nhục đè nặng trên nàng giống như sự đàn áp cơ thể: mái nhà và
các bức tường dường như khép nàng lại thật chặt, và nàng bị túm bắt, rồi
một sự thôi thúc buộc nàng phải tìm cách thoát ra, dưới bầu trời rộng mở,
nơi sẽ có một căn phòng để thở. Khi nàng đến cửa trước, định mở cửa thì
Lucius Harney cũng vừa mở nó ra.
Anh ta nom có vẻ từ tốn hơn và ít tự tin hơn thường lệ, và không ai nói
với ai lời nào. Rồi anh ta chìa bàn tay ra. “Em ra ngoài hả?” - anh ta hỏi -
“Anh được phép vào không?”
Trái tim nàng đập rất mạnh đến nỗi nàng sợ phải nói, và đứng nhìn anh ta
với đôi mắt ngấn lệ; rồi nàng nhận ra sự yên lặng của mình sẽ bị coi là kỳ
cục nên đáp nhanh: “Vâng, xin mời vào.”
Nàng đi vào phòng ăn, và họ ngồi đối diện nhau trên bàn, lọ gia vị và giỏ
bánh mì ở giữa họ. Harney để chiếc mũ rơm trên bàn và khi anh ta ngồi đó,