Nhật Thống cố kéo tấm drap ra:
– Em đừng như vậy mà Hạ! Anh thật lòng lo cho em.
Nguyên Hạ cố kéo lại che giấu, còn Nhật Thống cố giở ra. Anh ném cái
mền xuống chân cô:
– Em trốn tránh tất cả mọi người làm gì, đâu có ai bỏ em. Nhất là mẹ em,
bà khóc suốt cả chục ngày nay rồi.
Nguyên Hạ không chống lại Nhật Thống nữa, mà cô nhìn Nhật Thống:
– Anh không sợ em sao, ai nhìn thấy em cũng kinh sợ kia mà?
– Anh không sợ, mà anh thương em lắm.
Nguyên Hạ khóc òa lên. Từ hôm cô nhập viện cho đến nay Chongsu chỉ
ghé thăm cô một lần duy nhất, cho cô một số tiền rồi biến mất. Ai cũng ghê
sợ cô, một thân hình và một gương mặt cháy xém, vết phỏng lột da bắt đầu
lành lại, một màu đỏ lói kinh khiếp. Dù bà Lượm cất đi tất cả gương,
Nguyên Hạ vẫn nhìn thấy mình trên tấm cửa kính lờ mờ. Cuộc đời đối với
cô chấm hết rồi. Ai thù hận cô đến độ ra tay tàn độc, chỉ cô Lộc Tú thôi.
– Em cứ khóc đi?
Nhật Thống ôm Nguyên Hạ, anh đưa tay vuốt mái tóc cắt nham nhở của cô,
lòng đau như cắt. Anh cũng hiểu, chỉ có anh bây giờ mới kéo cô ra khỏi sự
tuyệt vọng.
– Anh đừng thương hại em. Có phải bây giờ em giống con ác quỷ lắm
không?
– Sau này sẹo lành, đi mỹ viện em sẽ đẹp lại như xưa mà.
– Có thật không anh? Anh lấy cho em cái gương, để em nhìn mặt của em
đi.
– Đừng xem!
Nguyên Hạ tức giận xô Nhật Thống ra, cô nằm xuống khóc âm thầm. Nhật
Thống van lơn:
– Vệt thẹo của em sẽ lành, em đừng tuyệt vọng nghe Hạ. Một lát, anh đưa
con vào thăm em nghen?
Nhắc đến con, Nguyên Hạ lại mở mắt ra, nỗi nhớ con cuồn cuộn trong lòng
cô, cô nức nở: