– Em nhớ con lắm. Nhật Thống, nếu như em chết, anh nhớ nuôi con chúng
mình đàng hoàng nghe anh?
– Anh nuôi con đàng hoàng. Nhưng em làm sao chết được, đừng nghĩ quẩn.
Hãy tịnh dưỡng cho mau lành, hơn là em cứ khóc hoài như vầy.
Hai mắt Nguyên Hạ chợt quắc sáng lên:
– Phải! Em phải khỏe mạnh để đi tìm Lộc Tú. Chỉ có Lộc Tú mới căm thù
em hại em ra nông nỗi này. Dù buổi tối đó, anh ta đeo khẩu trang, em vẫn
nhận ra đôi mắt sáng như sao băng. Lộc Tú, rồi cuộc đời của mày sẽ như
tao. Tại sao lại cho nhau nhiều đau khổ như thế hả?