Võ Nghiêm Phương
Mưa Sa Giông
Chương 9
Ái Như mở cửa cho Nhật Thống, lo lắng:
– Nguyên Hạ như thế nào rồi hả anh Thống?
– Thật kinh khủng, chất nước cường toan phá toàn bộ vùng ngực và mặt,
duy có đôi mắt là không sao. Nguyên Hạ tuyệt vọng và hoảng loạn lắm.
Ái Như thở dài đóng cửa cổng lại cùng Nhật Thống đi vào nhà. Cả hai
không thấy Lộc Tú đứng nhìn họ từ một góc khuất đôi hàm răng Lộc Tú
nghiến lại trong căm giận. Anh đã mất tất cả, nhà máy phải bán rẻ cho
Chongsu. Cả đến cái xe ngày nào muốn có nó, anh phải làm cuộc trao đổi
Nguyên Hạ với cái xe cũng không còn nữa. Anh đã trừng trị Nguyên Hạ tội
cô hợp sức cùng Chongsu ép anh vào con đường cùng. Nguyên Hạ bây giờ
giống như con ác quỷ ghê tởm, Lộc Tú vui lắm. Còn một người nữa, Ái
Như, con quỷ cà thọt ấy lại cũng hai lòng, anh sẽ bắt bé Quỳnh và mang nó
đi xa. Ái Như, cô đừng có hòng nhìn thấy con. Đồ phản bội!
Trong nhà, chị người làm mang nước cho Nhật Thống. Ái Như đẩy ly
nước cho Nhật Thống:
– Anh uống đi!
– Cám ơn, Như đang làm việc à?
Ái Như cười gượng:
– Em có làm gì được đâu, cả nửa tháng nay dịch đi dịch lại một đoạn văn
chẳng ra hồn gì cả, cứ phải bỏ đi. Em định về nhà, không cần tránh mặt anh
Tú nữa, dù gì vẫn phải đối mặt nhau khi ra tòa.
Nhật Thống bưng ly nước lên uống. Anh cũng giống như Ái Như vậy, có
làm gì được đâu. Mỗi lần đi thăm Nguyên Hạ là tim anh lại đau nhói lên.
Làm gì đây cho Nguyên Hạ đừng tuyệt vọng? Tất cả dường như bất lực
trước hoàn cảnh.