– Dạ!
Con bé ôm cổ Lộc Tú cho bế ra xe, để nó ngồi phía trước, vội vàng chạy ra
khỏi con hẻm:
– Ba ơi! Xe hơi của ba đâu rồi?
– Đi xe hơi đâu có chạy vào hẻm nhỏ được, ba đi xe hai bánh cho tiện.
– Xe này là xe hai bánh hả ba?
– Ừ!
Cứ nói chuyện như vậy, Lộc Tú chở con gái đi ra khỏi con hẻm, thầm cười
nham hiểm. Cô sẽ chẳng bao giờ gặp lại con, hãy vui vẻ đú đởn với nhân
tình của cô, cô cũng chẳng hơn gì tôi.
– Cô Như! Sao cửa rào mở vậy?
Chị giúp việc hoảng hốt đẩy cánh cửa chạy vào nhà. Lúc này Ái Như và
Nhật Thống mới giật mình, cô gọi to lên:
– Bé Quỳnh, con đang ở đâu?
Im lặng! Chị giúp việc cùng Nhật Thống chạy tìm khắp nhà rồi ra đường,
mở đồ chơi bé Quỳnh hãy còn đó mà con bé biến mất tăm. Ái Như hoảng
sợ chạy tìm khắp nơi trong con hẻm cô đang ở, bước chân khập khểnh của
cô càng khập khểnh hơn.
– Bé Quỳnh! Con đang ở đâu, lên tiếng đi con!
Tìm không thấy bé Quỳnh, Ái Như càng sợ cô khóc òa:
– Em mới về đây ở, bé Quỳnh không chơi với ai, không có lý nào mở cửa
đi ra ngoài cả, chỉ trừ phi có ai đó quen gọi nó.
Câu nói của Ái Như làm Nhật Thống suy nghĩ, có khi nào Lộc Tú tìm ra
chỗ ở của Ái Như và đã bắt bé Như đi. Anh cau mày:
– Như có nghĩ đến khả năng Lộc Tú đến đây không?
Ái Như lạnh người, trong một thoáng hy vọng nhuốm lên trong cô, hy vọng
bé Quỳnh đi với cha nó. Ái Như gọi điện thoại vào máy của Lộc Tú, chỉ có
tiếng tít tít, không sao liên lạc được. Ông Hoàng Phú đến, chưa vào nhà ông
đã giận dữ quát lên:
– Báo ngay công an. Còn nếu gặp Lộc Tú ở đâu bắt giao nó cho công an
ngay.