Chị người làm cấp giỏ đi chợ sau khi giao bé Quỳnh cho Ái Như, chị dặn
dò:
– Cậu Thống ở nhà chơi, chờ tôi đi chợ về. Tôi đi nhanh thôi.
Nhật Thống gật đầu:
– Được rồi, chị cứ đi đi. Bữa nay tôi rảnh mà.
Ái Như mang đồ chơi cho con:
– Con chơi ngoan đừng có chạy lung tung nghe bé Quỳnh?
Bé Quỳnh dạ ngoan ngoãn. Ái Như mở máy vi tính ra cho Nhật Thống xem
đoạn văn cô dịch xong. Nhật Thống gât gù:
– Đoạn văn này Như dịch thoáng một chút sẽ nhẹ nhàng hấp dẫn người
xem hơn. Hai người mải mê xem và góp ý quên mất bé Quỳnh nó ném đồ
chơi sang một bên, lần dò ra hàng ba ngồi lên ghế xích đu, hai tay dang
rộng ra, hát bài hát cô giáo dạy, giọng ngô nghê ngọng ngọng:
Con cò ăn đêm
Con cò xa tổ
Cò gặp cành mềm
Cò sợ xáo măng ...
– Bé Quỳnh!
Lộc Tú gọi đến lần thứ hai, bé Quỳnh giật mình nhìn lên. Nó mừng rỡ toan
kêu ba, Lộc Tú vội đưa một ngón tay lên miệng suỵt khẽ:
– Ra đây với ba, đừng nói lớn mẹ nghe giờ?
Thái độ như sợ mẹ nghe thấy của cha, Lộc Tú vẫn hay dạy nó mỗi khi cha
con thì thầm chuyện không muốn Ái Như nghe, bé Quỳnh đã quen, nên nó
nhìn vào nhà rồi chạy ào lại hắt cây chốt cửa bên trong lách thân hình bé
nhỏ qua cửa rào, ôm choàng lấy Lộc Tú.
– Ba đi đâu lâu dữ vậy ba, sao không về nhà?
Lộc Tú mỉm cười hôn nó:
– Ba bận. Cha con mình ra đầu đường mua kem ăn nghen?
– Con xin mẹ đã!
– Khỏi! Một lát nữa ba gọi điện thoại cho mẹ sau.