– Anh Lộc Tú! Anh dẫn bé Quỳnh đi phải không? Mau trả nó về cho em!
Lộc Tú lạnh lùng:
– Cô muốn tôi trả cho cô? Được! Tôi cần một trăm ngàn đô la. Nếu không
có, tôi sẽ mang nó đi.
Ái Như hét lên:
– Anh không có quyền mang con của tôi đi! Anh cho tôi nói chuyện với
con gái tôi đi!
Thấy bé Quỳnh nhìn mình, Lộc Tú mỉm cười:
– Bé Quỳnh! Con nói với mẹ là đi chơi với ba rất vui nhé?
Lộc Tú kề điện thoại vào tai bé Quỳnh. Ái Như kêu to:
– Bé Quỳnh, phải không con?
Bé Quỳnh cười thành tiếng:
– Con nè mẹ! Con đi chơi với ba rất vui, đi Đầm Sen, đi tàu lượn ...
Lộc Tú lấy máy ra khỏi tai con bé, cười khẽ:
– Cô nghe chứ, con đang rất vui. Hãy chuẩn bị một trăm ngàn đô la. Nếu
không, cha con tôi sẽ đi rất xa.
Lộc Tú tắt máy không quên tắt cả nguồn mặc cho Ái Như hốt hoảng:
– Anh Tú ... đừng tắt máy ...
Điện thoại đã tắt, Ái Như vẫn cứ còn gào lạc cả giọng:
Bé Quỳnh! Bé Quỳnh nói với mẹ con muốn về nhà đi.
Ông Hoàng Phú giận dữ dập điện thoại xuống bàn:
– Con không nghe đã tắt điện thoại rồi sao? Đồ khốn kiếp! Đời thuở nào
cha bắt cóc con gái rồi tống tiền vợ, đồ hèn hạ.
– Ba ơi! Ba phải đưa bé Quỳnh về cho con, anh Tú sẽ dẫn nó đi xa đó.
Ái Như gục xuống như tàu lá rũ, cô không còn đủ sức chịu đựng với những
gì Lộc Tú gây ra cho mình.
***
– Ba ơi! Con muốn về nhà. Về nhà mình đi ba!
Bé Quỳnh khóc nhề nhệ, gì chứ khoản này Ái Như và chị giúp việc từng sợ
nó, mỗi khi không được đáp ứng là nó khóc dai dẳng hằng mấy tiếng đồng
hồ.