Lộc Tú bắt đầu bực nên xẵng giọng:
– Ba nói bây giờ chưa về nhà được, xe ... bị hư rồi.
– Thì ba gọi điện thoại bảo ông ngoại kêu tài xế đến đón con.
– Con không thương ba nữa sao mà cứ đòi về với mẹ hoài vậy?
– Thương. Nhưng con muốn mẹ ôm con khi con ngủ, mẹ gãi lưng cho con.
– Vậy ba ôm con và gãi lưng cho con nhé. Con khóc hoài, ba nổi giận đó.
Sáng, xe sữa xong ba đưa con về.
Được dỗ, con bé ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ, thỉnh thoảng hức hức lên.
Chờ cho nó ngủ say, Lộc Tú nhè nhẹ ngồi đậy đi ra ngoài gọi điện cho Ái
Như.
Reng ... reng ... Điện thoại vừa reo, Ái Như vội vàng chụp điện thoại nghe:
– Anh Tú!
– Cô nghe cho rõ, ngày mai chuyển tiền vào tài khoản cho tôi. Sau khi rút
tiền, tôi sẽ trả bé Quỳnh về cho cô. Nghe tôi nói, đừng có khóc hay hỏi gì
cả.
Ái Như bệu bạo:
– Con chưa hề xa em một ngày. Anh là đàn ông làm sao lo cho con được?
Lộc Tú gắt:
– Hãy làm theo lời của tôi!
Tắt máy, Ái Như kêu ầm lên:
– Anh Tú, cho em nói chuyện với con đi!
Vô ích, Lộc Tú đã tắt máy, anh muốn lấy lại những gì đã mất, như thế thôi.
Ái Như gần như điên lên, cô lao qua phòng ông Phú nức nở:
– Ba! Sáng ngày mai, ba đi chuyển tiền vào tài khoản của anh Tú cho con
đi, con không thể nào sống mà không có bé Quỳnh được đâu ba, con xin
ba.
Ông Phú ôm Ái Như vào lòng, mắt ông cay nồng, lòng quá căm giận cái kẻ
vô nghĩa. Một trăm ngàn USD đâu phải là số tiền nhỏ, đúng là lòng tham
không đáy.