– Từ từ rồi nó sẽ chịu gần em, khi biết em là mẹ và yêu thương nó. Em có
biết ngày nay Ái Như đau khổ như thế nào khi bị Lộc Tú bắt bé Quỳnh đi,
hắn còn đòi phải có một trăm ngàn USD mới trả bé Quỳnh về nhà.
Nguyên Hạ kêu lên:
– Có loại người cha như vậy sao, bắt cóc con để buộc vợ đưa tiền?
Rồi Nguyên Hạ cười chua chát:
– Như vậy có gì ghê gớm đâu, dù gì anh ta cũng không nỡ mang giọt máu
của mình đi bán. Chỉ có em bị bán rẻ. Táng tận lương tâm!
Một nỗi căm thù sụt sôi trong lòng Nguyên Hạ. Nếu gặp được Lộc Tú, cô
nhất định không để yên cho Lộc Tú.
* * *
– Con uống hết ly sữa này. Một lát, ba dẫn con đi về nhà gặp mẹ.
Được dỗ dành và hứa về nhà gặp mẹ, bé Quỳnh ngoan ngoãn uống hết ly
sữa và án cái bánh bao. Nhưng mới được phân nửa cái bánh bao, nó buông
tay ngoẹo đầu hành ghế mà ngủ.
Lộc Tú hài lòng, lấy nửa cái bánh bao bỏ lên bàn, xong bế bé Quỳnh lại
giường nằm. Bây giờ là lúc anh ra chi nhánh ngân hàng gần đây để rút tiền
gởi ông Phú chuyển vào tài khoản cho anh. Cầm thẻ ATM, Lộc Tú cẩn thận
cất vào trong ví. Theo qui luật với thẻ ATM, anh không thể rút được một
lần một trăm ngàn USD, nên anh đến ngân hàng vậy.
Sau khi có tiền, anh sẽ đưa bé Quỳnh cùng đi với anh sang biên giới
Campuchia, từ Campuchia sẽ đi đường bộ sang Thái Lan và sau đó bay
sang Mỹ. Vậy là xong, chẳng bao giờ Ái Như được gặp con, đây là sự
trừng phạt Lộc Tú dành cho Ái Như. Sẽ chẳng có ai đến với con quỷ cà thọt
ngoại trừ Nhật Thống, nó sẽ chẳng hơn gì anh, vì tiền mà thôi.
Đội nón lên đầu, Lộc Tú mở cửa phòng trọ nhìn ra ngoài. Vắng vẻ! Yên
tâm, anh lách người ra ngoài và bấm khóa lại, bé Quỳnh đang say ngủ với
ly thuốc có chất an thần. Khi nó thức dậy, hai cha con đã đến biên giới