lập vi bằng để ly hôn vậy thì cô hãy ôm tiền của mà sống.
Ái Như nức nở:
– Em không xem tiền của hơn con, còn đối với Nhật Thống chỉ là tình bạn.
Em cũng biết anh cưới em vì tiền, lúc đó em nghĩ rằng hao tốn bao nhiêu
cũng được, miễn được làm vợ của anh. Anh Tú, trong trái tim em duy nhất
chỉ có mình anh.
– Còn tôi thì không thể nào yêu cô được. Khi cô ngủ, chiếc váy ngủ tốc lên,
cái chân teo tóp của cô làm tôi ghê sợ, đó là lý do tôi phải sống cùng những
cô gái khác.
Ái Như đau lòng nhìn Lộc Tú, những lời của anh nói ra thật tàn nhẫn. Cô
bặm môi nghẹn ngào:
– Xem như anh cho em đứa con đi, anh muốn bỏ em cũng được.
– Tôi cần tiền, cô hiểu không? Nhà máy của tôi phải bán rẻ cho Chongsu
khi ba của cô phong tỏa tài sản của tôi. Cả đến cái xe tôi phải đánh đổi
Nguyên Hạ để có cũng không còn.
Giọng Lộc Tú trở nên dữ tợn:
– Tôi cần tiền, cô hiểu chưa? Cha mẹ tôi xem như tôi là đứa con hư hỏng
nên bỏ mặc tôi, không chịu cầm thế đất. Còn cô, tại sao tiếc với tôi một
trăm ngàn USD?
– Em không có! Anh nói mà không hiểu, em đã đau lòng như thế nào khi
nhìn những nữ trang cưới em đưa cho anh lại trên người cô gái ấy. Lộc Tú
đừng tàn nhẫn với em!
– Tôi sẽ nói bé Quỳnh ở đâu khi tôi có tiền, một trăm ngàn USD và an toàn
đi qua biên giới.
Nãy giờ ngồi bên ngoài lấng nghe cuộc nói chuyện, ông Phú không còn
kiên nhẫn được nữa, đứng bật dậy đi vào chỉ tay vào mặt Lộc Tú, quát:
– Thằng khốn nạn! Bé Quỳnh có phải là con của mày không hả? Mau thả
nó ra!
Lộc Tú cười khẩy nhìn sang chỗ khác. Tức giận, ông Hoàng Phú xông lại
đánh mạnh vào mặt Lộc Tú:
– Mày có chịu nói không?